Quả thật Phác Kiều Kiều khiến Phác Thái Anh nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một lúc lâu, trong tay nàng cầm nhân duyên tuyến do Phác Kiều Kiều mang tới từ nơi đó, một đoàn hoả thật giống nàng mặc trên người, cũng chói mắt như vậy. "Mỗ mỗ..." Phác Thái Anh nhếch khoé môi cười lên, quấn tất cả hồng tuyến ở nơi cổ tay: "Nếu như trước đây có lẽ con phải đắn đo suy nghĩ một phen, hiện giờ thì thật không cần. Mỗ mỗ, người nói là, nếu chỉ vì một lúc ham chơi, tốt nhất không nên làm loạn. Nhưng con lại thích không ngừng hồ nháo cùng ngốc tử kia, người không nói cho con biết quá khứ của người, nhưng giờ Thái Anh phải nói cho mỗ mỗ, có lẽ là ở trong miếu nát hôm đó, Thái Anh đã coi trọng nàng. Thân là hồ yêu, Thái Anh vẫn chưa phải yêu nghiệt hoạ quốc ương dân, ngàn tìm vạn tìm có thể chỉ vì tìm một loại vị đạo, chắc là một vệt yên hồng. Thái Anh không yêu tiền tài quyền thế ý vị mục nát, không yêu tiên giới đỉnh cao ý vị không thể tiết độc (được tôn trọng), cũng không yêu nam tử nữ tử ý vị tục khí, chỉ có vị đạo khí tức trên người ngốc tử này... Xác thực là Thái Anh vô cùng yêu."
"Khí tức giống nàng có khối người, ngươi cũng không thể vì vậy mà liền sinh kiếp nhân duyên, cầm giữ sự tự do của chính mình." Phác Kiều Kiều lắc lắc đầu, không tán thành lý do của nàng.
"Không, mỗ mỗ sai rồi... Nhược thuỷ ba ngàn chỉ lấy một muôi, Thái Anh tự nhiên biết người giống vậy trong thiên hạ đếm không hết được, nhưng con chỉ yêu mỗi mình ngốc tử kia, mắt nàng, môi nàng, nụ cười của nàng, dù là bộ dạng nàng tĩnh lặng chép thư, đều làm Thái Anh say mê. Tiên giới cũng tốt, yêu giới cũng được, Thái Anh tìm một vệt yên hồng kia cũng không phải tuỳ ý có thể tìm được, vệt yên hồng kia chỉ lưu trong tâm Thái Anh, lại ánh lên môi ngốc tử kia." Nhớ tới những ngày cùng với Lạp Lệ Sa ở hậu viện Lạp phủ, trên mặt Phác Thái Anh dâng lên ý cười thuần khiết, nói: "Tuy con khí ngốc tử kia, có điều mỗ mỗ nên biết là, có thể làm cho con đây sinh khí đến vậy cũng chỉ có một mình nàng."
"Ngươi đã nói vậy, ta đây làm mỗ mỗ có thể làm gì? Nha đầu đừng nên đã quên, nàng là người, ngươi là yêu... hai người các ngươi..." Phác Kiều Kiều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong đầu lại phá thiên hoang xuất hiện một khuôn mặt lâu không thấy, rõ ràng càng rõ ràng như vậy, khiến nàng không tự chủ được run lên một hồi. Một đạo linh quang loé qua, Phác Kiều Kiều vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn, lúc này vung vung tay, nói: " Ngươi đều đã quyết định được rồi, liền tự mình đi gắn liền nhân duyên tuyến đó đi."
"Mỗ mỗ, người không sao chứ?" Phác Thái Anh có chú ý tới biến hoá ngắn ngủi vừa nãy của nàng, còn tưởng rằng bà không hy vọng mình cùng một chỗ với Lạp Lệ Sa.
"Ta có thể bị gì chứ? Đi thôi, nên đóng cửa rồi... Hiện tại khối mộc kia hẳn là đang ngốc trong gian phòng đi."
"Vậy Thái Anh cũng nên đi!" Phác Thái Anh cúi đầu liếc nhìn nhân duyên tuyến trên cổ tay, nhấp nháy mắt về phía Phác Kiều Kiều sau đó không đợi được mà hoá thành bạch quang tới thẳng gian phòng Lạp Lệ Sa. Nàng đang vội đi quấn hết nhân duyên tuyến vào chân mình cùng Lạp Lệ Sa, miễn cho ngày nào đó nàng ấy bị Ngọc Ngưng Nhi quyến rũ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ
FanfictionTên truyện gốc : Mỵ Khuynh Thiên Hạ Tác giả : Nam Mệnh Vũ Nhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Bách hợp , cổ đại Bạch cửu vỹ hồ × Đại ngốc tử ngốc ngốc tức chết hồ ly , yêu nghiệt tức chết ngốc tử.