Mặt trời lên cao.
Lạp Lệ Sa xoa đầu choáng váng mở mắt ra, miệng khô lưỡi khô, nàng muốn xuống giường tìm chút nước uống, chỉ là sức nặng đè trên người nàng khiến nàng không cách nào cử động được. Thân thể, thân thể quen thuộc, thân thể quen thuộc mà tràn ngập dụ hoặc. Nhìn nàng ấy, Lạp Lệ Sa lại bắt đầu có cảm giác suy tửu, tại sao lại không có một mảnh?! Trời, sau này nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể uống tửu nữa!
"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa gian nan mở miệng, tảng âm khàn khàn khô khốc. Nàng tận sức cẩn thận đẩy Phác Thái Anh lên giữa giường, mới định ngồi dậy, Phác Thái Anh hừ khẽ hai tiếng sau đó lại nằm sấp trên người Lạp Lệ Sa, con mắt nhấp nháy nhìn nàng, trong miệng còn không quên ngậm lấy nơi phấn hồng khả ái, ai oán nói: "Ngốc tử, người không uy người ta no."
"Ân a..." Mặt Lạp Lệ Sa tu hồng vì động tác đột ngột của nàng, cũng không biết sao trong miệng liền phát ra thanh âm mất mặt vậy. Thân thể lại bắt đầu không bình thường rồi, nàng vội đẩy Phác Thái Anh ra, đứng dây lùi tới quỹ tử bên kia hoảng loạn tìm trung y mặc vào, lắp ba lắp bắp nói: "Ta, ta, ta... Ngày mai, ngày mai sẽ là, sẽ, sẽ là ngày yết bảng. Từ, Từ huynh đệ đại hỉ, đại hỉ... Ta, ta..." Ta nửa ngày, Lạp Lệ Sa thực tìm không ra từ tiếp theo, hiện tại nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là mau chóng bỏ trốn. Vừa nãy ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt, thực quá kích thích thần kinh thính giác của nàng rồi.
"Ngốc tử, làm gì trốn xa dữ vậy? Ngươi sợ ta ăn ngươi nha?" Phác Thái Anh ung dung xuống giường, bỏ mặc y sam ở trên đất. Nàng phao cái mị nhãn cực có tính câu dẫn cho Lạp Lệ Sa, lắc eo, một bước hai bước ba bước... Cho đến khi cách Lạp Lệ Sa khoảng nửa bước. Khoé miệng hiện ra ý vị cười đùa, Phác Thái Anh vươn ngón tay khuấy động y khâm, sau đó dời lên cằm nàng, nói: "Tốt xấu gì người ta cũng là thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng không thể mỗi lần đều uống tửu say thì muốn người ta chứ? Nếu ngươi nghĩ quang minh chính đại, thì có gì không thể đây? Ân?"
Ừng ực, Lạp Lệ Sa hơi ngẩng đầu lên, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không thể không thừa nhận hiện tại Phác Thái Anh quá yêu quá mị cũng quá khác thường mà, so ra, nàng vẫn thích Lạp Lệ Sa ngày thường chưa tính là ngoan ngoãn hơn. Chân không mang hài hơi hơi dịch chuyển qua bên phải, đối mặt với thân thể hoàn mỹ của Phác Thái Anh, trong nháy mắt Lạp Lệ Sa khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy trong mũi có dịch thể tanh mặn hoạt hoạt chầm chậm trượt xuống. Nàng vô thức lau đi, ách... lại chảy tị huyết rồi (máu mũi).
Phốc, Phác Thái Anh che miệng cười không cách nào ức chế được, ngốc tử của nàng cũng quá không trải qua dụ hoặc đi? Cư nhiên, cư nhiên chảy tị huyết rồi! Không cách nào câu dẫn tiếp được, Phác Thái Anh lấy ti quyên lâu tị huyết chảy ra cho nàng, một hồi hôn lên mặt Lạp Lệ Sa, nói: "Ngốc tử, người ta thật không phát hiện ra ngươi lại khả ái như vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/308193040-288-k682363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ
FanfictionTên truyện gốc : Mỵ Khuynh Thiên Hạ Tác giả : Nam Mệnh Vũ Nhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Bách hợp , cổ đại Bạch cửu vỹ hồ × Đại ngốc tử ngốc ngốc tức chết hồ ly , yêu nghiệt tức chết ngốc tử.