Đứng ngoài cửa phủ Đề đốc, Ngọc Ngưng Nhi siết chặt ti quyên trong tay, cuối cùng cũng gõ lên cửa lớn sơn hồng mộc. Nàng cùng Từ Phong chỉ có một lần giao tình, nếu không phải vì bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không mạo muội tới đây cầu sự trợ giúp của hắn như vậy. Qua một lúc, cửa lớn phủ Đề đốc bị hạ nhân trong phủ mở ra một khoảng. Thấy đứng ngoài là nữ tử mang diện sa, khách khí nói: "Không biết cô tới vì chuyện gì?"
"Ta đặc biệt tới đây tìm công tử các ngươi - Từ công tử Từ Phong, phiền tiểu ca nhi thông truyền giúp một tiếng, tiểu nữ tử danh tự Ngọc Ngưng Nhi." Ngọc Ngưng Nhi lễ mạo gật gật đầu với hắn, càng thêm dùng sức siết chặt ti quyên trong tay, chỉ lo đối phương không chịu thông truyền giúp hay hoặc là Từ Phong không chịu ra.
"Ra là Ngưng Nhi cô nương, thỉnh chờ chút... Ta đây liền đi nói cho thiếu gia." Hạ nhân nghe được sơ qua danh tự Ngọc Ngưng Nhi, liền đóng cửa tiến vào đông viện nói cho Từ Phong có khách tìm đến. Vốn Từ Phong buồn chán ở trong phòng, nghe hạ nhân nói Ngọc Ngưng Nhi đến tìm hắn, lập tức đi trước hạ nhân tới thẳng cửa. Mở cửa, thấy quả nhiên Ngọc Ngưng Nhi đứng ở nơi đó dường như nôn nóng chờ đợi, lúc này bước ra ngưỡng cửa, cười nói: "Hạ nhân nói Ngưng Nhi cô nương tới tìm ta, ta còn không tin đó! Không ngờ tới thật là nàng."
"Từ công tử, hôm nay tới là muốn cầu công tử một chuyện." Ngọc Ngưng Nhi cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu: "Tô công tử Lạp Lệ Sa sáng nay bị người của quan phủ mang đi, nói là vì đêm qua đả thương công tử Lý phủ. Nhưng đêm qua Tô công tử chưa từng rời khỏi Tuý Hoa lâu, sao lại ra ngoài đánh người được? Hiện giờ hắn bị áp trong lao ngục, ta chỉ là nữ tử vô dụng, cùng đường bí lối mới lại đây cầu Từ công tử. Hy vọng dùng thân phận của Từ công tử giúp Lạp công tử tránh tai ương lao ngục."
"Cái gì? Lạp huynh đệ bị người của quan phủ bắt đi?" Từ Phong không nén nổi kinh ngạc, tối hôm qua hắn theo đuôi Lý công tử đến cuối ngõ hẻm thì đánh hắn gần chết. Tên công tử kia rõ ràng thấy diện mạo của mình, không nghĩ tới trái lại hắn vu cho Lạp Lệ Sa , hại y vào ngục: "Ngưng Nhi cô nương yên tâm, chuyện này liền do trên người ta, ta... Ta đây liền đi tìm phụ thân." Từ Phong do dự cười cười, tuy hắn thân là thị vệ đeo đao (lính khu vực) lục phẩm, nhưng chỉ là cái xác không vô dụng, nếu muốn Tri phủ thả Lạp Lệ Sa ra vẫn phải đi tìm phụ thân mình. Chỉ là nói vậy, hắn phải cáo thực chuyện từ long tới mạch* cho phụ thân, hết cách rồi, ai bảo hắn không dám nói dối phụ thân chứ. Ôi, lại phải bị mắng rồi! Từ Phong bất đắc dĩ thở dài, lại nói: "Ngưng Nhi cô nương về trước đi, ta đảm bảo buổi chiều Tô huynh đệ sẽ bình an vô sự trở lại Tuý Hoa lâu."
[chỉ đầu đuôi sự nguồn tới về sau]
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ
FanfictionTên truyện gốc : Mỵ Khuynh Thiên Hạ Tác giả : Nam Mệnh Vũ Nhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Bách hợp , cổ đại Bạch cửu vỹ hồ × Đại ngốc tử ngốc ngốc tức chết hồ ly , yêu nghiệt tức chết ngốc tử.