chương 93 : giao hoan

375 26 3
                                    

                                                                           
                     

Dục vọng trong lòng bị Phác Thái Anh nói ra như không có chuyện gì, gò má Lạp Lệ Sa tựa như bị hoả thiêu bỏng lợi hại. Long bào đã bị Phác Thái Anh cởi ra đạp dưới chân trần, nội sam hoàng sắc theo vai Lạp Lệ Sa chần chậm tuột xuống, lộ ra khoả hung bố dày đặc bên trong: "Ngốc tử, vẫn không muốn sao? Mấy ngày rồi, ngươi vẫn không muốn người ta sao?" Không muốn thân thể người ta sao? Thanh âm tựa như trêu đùa tràn ra từ trong miệng Phác Thái Anh, hai tay nàng tới sau lưng Lạp Lệ Sa, kéo tựa như tơ kén cởi khoả hung bố của nàng xuống.

                     

"Nhưng nàng đang có mang, không nên... không nên làm... chuyện khuê phòng." Hồ hấp của Lạp Lệ Sa bất đầu hỗn loạn, nàng nhắm nửa con mắt ngửi hương vị lệnh người say mê tự truyền tới từ trên người Phác Thái Anh, hai tay theo sau cổ nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng phủ nắm cái mông cực co dãn của nàng.

                     

"Ân..." Một tiếng nhẹ không vẻ gì giả bộ vang lên bên tai Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh dùng hai tay bò lên án tại hõm vai Lạp Lệ Sa, thò ra đầu lưỡi lúc mạnh lúc nhẹ liếm cằm Lạp Lệ Sa: "Ngốc tử, rõ ràng muốn vậy mà, còn nhẫn cái gì chứ? Vừa nãy lúc ở quần thần yến, không phải ngươi rất muốn... cùng, lúc, hành, nhạc sao a? Hay là nói thân thể này của người ta, hiện giờ đã không cách nào khiến ngươi thích nữa?"

                     

"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa đôi mắt nửa khép hoàn toàn khép kín, nàng hơi ngựa đầu hưởng thu lấy sự âu yến của Phác Thái Anh, nào còn tại ý thời khắc này các nàng đang không một vật đứng ở cửa lớn của tẩm cung. Bởi vì bị thân thể nhu nhuyễn của Phác Thái Anh quấn, Lạp Lệ Sa căn bản không cảm giác được lương ý khi lưng dựa lên cột cửa, sau gáy nàng tì chặt lên cửa lớn, ám thị đầu lưỡi Phác Thái Anh dọc theo đường cong cổ nàng chầm chậm dời xuống.

                     

"Ngốc tử... Ngươi có biết, người ta thật yêu thật yêu ngươi." Phác Thái Anh bờ môi khẽ động, nàng nhón chân lên dán chặt lên trước thân Lạp Lệ Sa, để nhu nhuyễn ma sát chống đỡ lẫn nhau. Ngẩng cằm bị Phác Thái Anh niết đè thấp lên, nhìn thân Lạp Lệ Sa trong bóng tối mông lung, Phác Thái Anh che bờ môi no đủ lên môi nàng, hàm răng khi thì cắn bên môi nàng, khi thì múc lấy phương thức phát ra thanh âm lệnh người hưng phấn.

                     

"Ta... cũng vậy..." Bởi vì uống tửu qua, trong thân thể Lạp Lệ Sa hết thảy tế bào đều ở giai đoạn mê ly nửa say, nàng hàm hồ đáp lại Phác Thái Anh, đến cùng vì không cách nào chống cự được sự vũ mị cùng dụ hoặc của đối phương mà chủ động ôm chặt lấy eo nhu nhược không xương của Phác Thái Anh, cái lưỡi mang theo hương thuần tửu vị nhảy vào lãnh địa của nàng, không chút kiêng dè mà đòi lấy.

                     

Tửu vị, mặc dù là hương vị thuần mỹ nhưng tửu đều là Phác Thái Anh chán ghét. Mà thời khắc này, chính vì mang theo tửu vị là Lạp Lệ Sa, là người nàng yêu thương sâu sắc, vì vậy Phác Thái Anh chẳng những không chán ghét trái lại cảm thấy yêu không ngưng miệng, nửa khắc cũng không nguyện rời khỏi môi Lạp Lệ Sa lãnh địa bị mình xâm chiếm.

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ