chương 3 : nhị tiểu thư

698 75 0
                                    


Hạ nhân dẫn đường chưa từng gặp qua nữ tử mỹ mạo kinh diễm như Phác Thái Anh , ngay cả khoả tâm (trái tim) không có chuyện gì lớn cũng theo thấp thỏm. Phác Thái Anh thì trái lại, từng bước lay động không nhanh không chậm đi theo sau hắn, chậm rãi ngắm nhìn hoa viên tinh trí (trang trí tinh tế) ngoài hành lang. Cũng thật là đại hộ có tiền, nhìn nhìn một cái giả sơn (hòn non bộ) tạo hơn thật, nhìn nhìn một cái trì thuỷ (ao hồ) bên trong có cá bơi lượn thoả thích làm sao. Phác Thái Anh tự trong lòng cảm thán, ánh mắt thoáng thấy nhân ảnh cạnh giả sơn, tâm tính câu dẫn hồ mị lại nổi lên, phao cho người nọ một cái mị nhãn hững hờ không để tâm.

"Ai, Tô Phúc!"

Nhân ảnh bị phao mị nhãn cũng như bao người, bị mị nhãn của nàng làm lay động tâm thần, bước nhanh chạy tới trước mặt hạ nhân Tô Phúc, ánh mắt sáng quắc dán mắt lên Phác Thái Anh phía sau hắn.

"Vị cô nương đây là?" Người lễ mạo mở miệng kia chính là nhi tử Tô thị - Lạp Trí Viễn. Hắn mới vừa ở chỗ giả sơn thưởng hoa, hoa chưa thưởng xong trong tầm mắt liền xuất hiện một vệt thân ảnh diễm lệ, mới không màng thân phận chạy tới, chỉ để nhìn nàng một cách toàn diện. Hiện giờ đứng trước mặt nàng, Lạp Trí Viễn lại không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết tâm thần hắn hoàn toàn trống rỗng, hận không thể tức khắc ăn sạch sẽ nữ tử trước mắt.

"Thưa Đại thiếu gia, nàng..."

Hạ nhân được gọi là Tô Phúc còn chưa kịp ra lời giải thích, Phác Thái Anh đã tiến lên một bước, bờ môi khẽ mở, nói:

"Vị này chính là đại công tử Lạp gia a, quả nhiên sinh tuấn lãng bất phàm nha. Lần này nô gia tới là muốn tạ ân với nhị tiểu thư Lạp Lệ Sa, tạ nàng đêm qua trong miếu nát đã giúp nô gia chắn gió chống lạnh."

Tại sao đêm qua người giúp nàng chắn gió chống lạnh không phải ta chứ? Nếu là ta, sao lại lãng phí mất cơ hội cỡ đó được chứ?! Nội tâm Lạp Trí Viễn tiếc hận không thôi, trên mặt thuỷ chung vẫn một dạng công tử ôn nhã:

"Chút chuyện này cũng chỉ như cái nhấc tay mà thôi, vì việc nhỏ này cô nương đặc biệt tìm tới quý phủ thực rất hiếm thấy. Tô Phúc, ngươi cứ đi xuống đi, để ta tự dẫn cô nương đi gặp Nhị tiểu thư là cho."

"Vậy Tô Phúc đây lui xuống." Hạ nhân trộm nhìn Phác Thái Anh một cái cuối, vạn phần không muốn mà lui trở về. Không còn hạ nhân cản trở, ánh mắt Lạp Trí Viễn không chút kiêng kỵ lưu luyến trên người mỹ nhân, hắn cố ý không đi gần đường trong hành lang dài mà lượn tới lượn lui. Phác Thái Anh đương nhiên hiểu rõ hắn là loại tâm tư gì, cũng không vạch trần, cười theo đi sau hắn, thầm nghĩ: so với những tên nam tử sắc tâm dung tục này, vẫn là Lạp Lệ Sa chính kinh (nghiêm chỉnh, đoan trang) thú vị hơn.

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ