chương 67 : ôn tuyền

363 36 1
                                    

                                   
                                         
                     

Không có y sam trở ngại, Phác Thái Anh chậm rãi nâng cao bắp đùi, hai tay vuốt ve da thịt hoạt nộn được ôn tuyền bào, dư quang trộm ngắm Lạp Lệ Sa ngửa đầu gối lên thạch bản (phiến đá). Nàng nhắm mắt lại, hai tay vây trước ngực nghe tiếng nước lưu động hoà hoãn, còn có thanh âm chim hót thú kêu từ trong rừng truyền ra.

                     

Đáng ghét, cư nhiên không có nhìn nàng.

                     

Nụ cười mị treo trên mặt Phác Thái Anh xụ xuống, đùi nâng cao cũng thành thực uốn lượn lên. Tựa như không có chết tâm (chưa từ bỏ), nàng lại bắt đầu không an phận dịch lại dịch tới bên người Lạp Lệ Sa, bàn chân ẩn trong nước ma sắt mu bàn chân Lạp Lệ Sa, trong miệng phát ra ngâm khẽ hừ hừ ân ân: "Ngốc tử, nước ôn tuyền này thật giống như không quá nhiệt đó!"

                     

"Ân." Lạp Lệ Sa động động hai chân qua bên cạnh, cách xa Phác Thái Anh làm như vô ý ma sát. Nàng hơi mở mắt một khe nhỏ, khoé môi lên một tia cười tà như có như không, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trái lại nàng muốn xem xem, Phác Thái Anh còn muốn câu dẫn nàng kiểu lặng yên không lên tiếng như vậy bao lâu.

                     

Khá lắm ngốc tử, vào lúc này lại giả bộ dè dặt!

                     

Phác Thái Anh bị ngữ khí nửa để ý nửa không kia của nàng làm khó chịu tới. Lại nhìn gò má phi hồng của nàng rõ ràng là có chút e lệ, quả quyết đứng dậy khoá ngồi trên đùi nàng, nắm tay nàng phủ lên bộ ngực mình, mang theo nó lại nhu lại niết: "Ngốc tử, ngốc tử, ngực người ta thật trướng quá nha! Làm sao giờ làm sao giờ, thật không thoải mái đó!"

                     

"Hồ ly tinh, nàng thật là..." Động tình khắp nơi. Lạp Lệ Sa nuốt lời còn lại vào bụng, một tay từ sau lưng nàng chậm rãi trượt xuống mãi tới chỗ đuôi. Ngẩng đầu, bầu trời bị đỉnh đại thụ che chắn, nàng ngồi dậy mút lấy dưới xương quai xanh Phác Thái Anh, tay kia như Phác Thái Anh muốn nhiều lần nhu niết lấy nơi nhu nhuyễn của nàng.

                     

Tựa hồ ôn độ nước ôn tuyền này cao hơn so với lúc vào.

                     

Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh đến một bên ôn tuyền, nín thở ẩn vào trong nước chôn cả đầu vào giữa hai chân nàng, hai tay tách bắp đùi nàng ra, đầu lưỡi liếm lấy không ngừng. Nước chảy ôn nhiệt hỗn hợp với đầu lưỡi mang đến xúc cảm nhu nhuyễn ăn mòn xác giác thần kinh của Phác Thái Anh, nàng không kìm được ấn đầu Lạp Lệ Sa, nhấc eo lên nghênh hợp với động tác của đầu lưỡi đối phương, tại địa phương gần kề tự nhiên nhất này phát ra cao ngâm dục vọng.

                     

"Hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh!" Lạp Lệ Sa mới vừa đưa đầu lên chút ít, lập tức kéo Phác Thái Anh ẩn vào đáy nước, ôm eo nàng cùng nàng cùng hôn một chỗ thật sâu. Nước tuyền an tĩnh rung động không ngừng, hai cỗ thân thể nơi đáy nước giao triền tương hợp, như đôi cá bơi lộn không ngừng trong ôn tuyền rộng lớn, mãi tới khi không chịu nổi cao ôn nơi đáy nước, các nàng mới từ trong nước ngoi lên, nhưng dính lấy nhau như anh nhi liên thể (~ trẻ sinh đôi dính người) không muốn tách ra.

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ