chương 97 : hài tử đầu

271 26 0
                                    

                                   
                                         
                     

"Hài tử đâu nha?" Nghe lão thụ tinh vừa nói vậy, Phác Thái Anh văn vẹo thân thể uể oải vô lực, nàng lôi cánh tay Lạp Lệ Sa muốn ngồi dậy nhìn xem đến cùng hài tử phiên lượng thế nào, kết quả vì mới vừa sinh hài tử, nàng căn bản cũng không có dư khí lực ngồi dậy. "Ngốc tử, người ta muốn nhìn hài tử của người ta!" Phác Thái Anh vô lực nói, buộc Lạp Lệ Sa đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường, cũng tiện nhìn thẳng thấy hài tử lão thụ tinh ôm trong lòng ngực.
   

                     

Không như hài tử phàm nhân sinh, hài tử của Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh da dẻ từ lúc vừa mới sinh đã đặc biệt mọng nước no đủ. Mắt anh hài nhi thật lớn, thời khắc này đang tràn ngập hiếu kỳ nhìn hết thảy xa lạ xung quanh. Tựa hồ là đói rồi, anh hài ni chân nhỏ phấn nộn đá loạn trong lòng lão thụ tinh, tay nhỏ cũng theo nắm thành quyền vung loạn, cũng theo oa oa thét lên.   

                     

"Oa oa* thật trắng." Phác Thái Anh cười nói, anh hài nhi khả ái như vậy, nàng không nhịn được duỗi hai tay muốn ôm nó vào ngực mình. Dù sao cũng là con mình, cho dù lão thụ tinh đã đỡ không biết bao nhiên hài tử yêu tinh, Phác Thái Anh vẫn sợ bà sẽ ôm hoại hài tử mình. Tiếp nhận hài tử từ trong lòng ngực lão thụ tinh, Phác Thái Anh dùng ngón tay trêu chọc bờ môi anh hài nhi, bờ môi này kiều diễm ướt át giống Lạp Lệ Sa vậy, ân hồng tựa huyết mà no đủ dụ người. Nhìn nó, Phác Thái Anh không tự chủ nhớ lại cảnh tượng trong miếu nát gặp được Lạp Lệ Sa, đáy mắt nàng loé qua một tia nhu ý mẫu tính, ngón tay từ bờ môi anh hài nhi trược nhẹ xuống cần cổ mang theo vị huyết tinh của nó: "Ngốc tử, bà bà, các người nói hài tử này giống ai đây?"   

                     

[Một cách gọi trẻ con, đặc biệt là sơ sinh]    

                     

"Cái này... ta nhìn không ra." Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu, hài tử còn nhỏ như vậy, sao nàng biết lớn lên giống ai được?!   

                     

"Để bà bà xem, hài tử này trái lại giống ngươi thật nhiều. Đợi đợi chút, đợi hài tử này hiện ra nguyên hình, liền biết đến cùng giống ai nhiều hơn thôi." Lão thụ tinh nhìn Lạp Lệ Sa nói, bà đứng dậy vỗ vỗ huyết tích bị thấm trên người anh hài nhi, sau đó lại ngồi ở mép giường, cùng Lạp Lệ Sa các nàng đợi anh hài hiện bản thể nguyên hình.   

                     

Lại qua một lúc, thân hình anh hài nhi được Phác Thái Anh ôm trong ngực bắt đầu xuất hiện ẩn hiện, sau một hồi lúc ẩn lúc hiện, anh hài từ hình người ban đầu dần dần co lại thành một đoàn long tuyết bạch tuyết bạch, nó cứ vậy co rút trong lòng ngực Phác Thái Anh, hút lấy linh khí độc hữu của nàng. Mãi tới khi, Lạp Lệ Sa các nàng đều cho rằng bản thể của anh hài này hẳn là con bạch hồ, nó làm ra bóc trần cuối cùng dần dần mở rộng ra, khiếp khiếp thò đầu ra dùng cặp mắt tròn vo của nó nhìn mẫu thân nó, thời khắc này đang ôm nó – Phác Thái Anh.   

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ