chương 84 : biến chuyển

179 24 0
                                    

                                   
                                   
                     

Lạp Lệ Sa ở trong phủ bồi tiếp hồ ly tinh của nàng nghiên cứu ma kính đại toàn thư ròng rã hai ngày hai đêm.

                     

Đợi sáng sớm ngày thứ ba, hạ nhân trong phủ Từ Phong đưa tới một phần đại lễ. Phần này thật là thư tín do Từ Phong tự tay viết, chỉ là nội dung trong đó quá mức hậu trọng, mới bị Lạp Lệ Sa xưng là đại lễ. Trong thư, Từ Phong biểu lộ với Lạp Lệ Sa sự thực tình nghĩa huynh đệ hai người là không thể thay đổi, lại đề cập với nàng hắn yêu thê tử Lạp Ngưng Nhi tha thiết. Về sau, Từ Phong chỉ dùng một câu liền để Lệ Sa hiểu rõ ý hắn nguyện ý tương trợ nàng thành tựu đại nghiệp. Câu kia rất đơn giản: Lạp huynh, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, binh mã trong tay huynh đệ ta toàn bộ đều mặc ngươi sở dụng.

                     

"Thái Anh, Từ huynh đáp ứng tương trợ ta rồi." Cầm tín, trên mặt Lạp Lệ Sa tràn ra ý cười không che giấu được. Nang tiện tay hãm Phác Thái Anh vào ngực, bày thư tín ra cho nàng xem: "May mà có nàng, không phải vậy vẫn thật không biết phải làm sao để thuyết phục Từ huynh nữa!"

                     

"Ngốc tử, người ta mệt mỏi quá đi!" Phác Thái Anh đánh cái ngáp, đôi mắt nàng khép hờ, nhè nhẹ đẩy Lạp Lệ Sa mở ra lười biếng nằm trên giường. Phảng phất thời khắc này chỉ có giường là nàng cần thôi, ngay cả ngốc tử nàng yêu nhất, cũng không sánh được giường ngủ ấm áp thoải mái này.

                     

"Thái Anh sao uể oải vậy? Rõ ràng hai ngày nay cái gì chúng ta cũng không có làm." Lạp Lệ Sa dán tay lên trán nàng, hoàn toàn quên Phác Thái Anh vốn là hồ ly tinh, nào sẽ giống phàm nhân sinh bệnh vậy chứ? Chỉ là, nếu không phải sinh bệnh sao lại có vẻ uể oải như vậy? Hai ngày nay các nàng vẫn đang nghiên cứu ma kính đại toàn thư, chỉ là nghiên cứu này không phải nghiên cứu trên người đối phương, các nàng vẫn luôn chỉ thành thật nằm bò trên giường lật loạn hiệt tán gẫu chuyện khác mà thôi. Hiện giờ Phác Thái Anh đột nhiên không khoẻ ỉu xìu như vậy, thực khiến Lạp Lệ Sa rất lo lắng.

                     

"Sao người ta biết được! Có lẽ mấy ngày trước hao phí quá nhiều tinh lực mới uể oải như vậy. Ngốc tử, ngươi ôm người ta ngủ có được không? Ngươi ta thật mệt thật mệt, ngươi ôm người ta ngủ mới thoải mái cơ!" Phác Thái Anh lôi y tụ Lạp Lệ Sa tát kiều nói, thời khắc này nàng lại như cái tiểu nữ sinh quấn người , dính lấy người yêu có thể cho nàng ỷ lại.

                     

"Được được được, ta ôm nàng ngủ mà. Thái Anh, nàng thật không có chuyện gì chứ? Có cảm giác không thoải mái chỗ nào không?" Lạp Lệ Sa nằm xuống ôm Phác Thái Anh vào ngực, trong đầu nàng mọc nghi vấn, vì tiêu hao tinh lực quá nhiều mới có thể uể oải như vậy? Vậy soa không phải mấy ngày trước đây liền bắt đầu có phản ứng uể oải rồi chứ? Phác Thái Anh như vậy, thật khiến nàng lo lắng không thôi.

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ