chương 7 : Thái Anh tinh nghịch

578 63 2
                                    


Ánh nắng buổi sớm chiếu lên bãi cỏ nơi hoa viên Lạp phủ, trên đó có những giọt sương óng ánh theo ngọn cỏ trĩu nặng nhẵn nhụi rơi vào bụi cỏ, cùng hoà làm một với bùn đất. Hạ nhân Lạp phủ đã thức dậy, để ý thấy bàn cùng đạo phù rơi tán loạn ngoài cửa phòng thiếu gia. Họ tự giác thu dọn sạch sẽ hết những thứ nọ, tránh để phu nhân thấy được sẽ bực tức ý loạn.

Lạp Lệ Sa ngủ trên giường cả canh giờ, có lẽ vì đi buôn thực quá mức mệt mỏi, hơn nữa hậu viện này vốn có ít hạ nhân li lại, sự an tĩnh khiến cho nàng không nguyện tỉnh dậy. Dù cho giường nằm cứng ngắc ngắc, nàng cũng chấp nhận để thân thể nghỉ ngơi, nhắm mắt hưởng thụ thanh mộng* hiếm có.

[mộng đẹp, nhẹ nhàng, thoải mái]

Đuôi hồ bạch sắc lay động qua lại, Phác Thái Anh từ lúc nàng bắt đầu ngủ đã ẩn thân nằm sấp bên giường, nghiền ngẫm thưởng thức dung nhan khi ngủ của Lạp Lệ Sa . Hàng mi nàng cong lên, dường như nằm mộng thấy gì đó, lông mi khe khẽ run cực kỳ giống đôi cánh tinh nghịch. Tầm mắt đi xuống, chính là môi hồng mà Phác Thái Anh yêu nhất, tuy môi chưa từng đề lên nửa phần yên chi, nhưng ân hồng tựa như uống huyết, tại đó gương mặt thanh tú như ngọc hiện lên sự dụ người, kiều diễm ướt át.

Hai mắt Phác Thái Anh uốn cong thành vầng trăng khuyết, tầm mắt dừng lại trên môi hơi hé mở kia của Lạp Lệ Sa . Thật là dễ nhìn! Mặc dù không như hồ mị bình thường yêu nhiêu vũ mị, nhưng chỉ có mình nàng thanh triệt sạch sẽ, giống như hồ nước cong cong yên tĩnh mà thấy đáy, dù có lá cây rơi xuống cũng chỉ nổi lên chút lăn tăn nhỏ, kế tiếp lại an tĩnh như lúc đầu. Phù, Phác Thái Anh thổi khí về phía Lạp Lệ Sa ngủ say, đó cũng không phải hồ mị khí, cũng không phải khí làm mê man trí người, chỉ là khí thể cực kì bình thường, nhưng như một trận gió ập tới, thổi qua song hộ (cửa sổ) gian phòng cũng thổi tung giấy mở trên trác.

Lại còn chưa tỉnh! Phác Thái Anh kề sát Lạp Lệ Sa , bên miệng hiện lên một ý cười tinh nghịch. Cúi người xuống, Phác Thái Anh để lộ đuôi hồ thong thả dài dài, sau đó dùng chóp đuôi phất qua lại nơi chóp mũi Lạp Lệ Sa . Rốt cuộc, trong lúc mơ ngủ chân mày Lạp Lệ Sa hơi nhíu lại, sau đó không ngoài ý muốn đã đánh cái hắt hơi. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, lắc lắc thắt lưng trở nên đau nhức ngáp liên tục. Lạp Lệ Sa không thấy Phác Thái Anh đang ẩn hình trước mặt mình, sau cổ thổi tới một cơn gió lạnh, lúc này nàng mới phát hiện song hộ chẳng biết đã bị gió thổi mở từ lúc nào, liền ngay cả những luyện bút nàng viết kia cũng đều bị thổi bay đầy đất.

Ai, ta đây trí nhớ thật kém, trước khi ngủ còn quên đóng song! Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lên trán, mang hài trên đất, nhặt từng bức luyện bút rơi trên đất lên. Lúc cầm lên luyện bút cuối cùng, Phác Thái Anh che miệng vụng trộm cười lên, thồi một hơi về phía giấy kia, khiến nó cách xa tay Lạp Lệ Sa chút. Đợi nàng bước tới vài bước để nhặt, Phác Thái Anh lại thổi một hơi tới, để giấy bướng bỉnh bay lên lại hạ xuống cách xa chỗ người kia một chút.

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ