Đã đến thời điểm hoàng thượng dùng thiện (bữa) uống dược, nô tài cung nữ tay dâng thiện thực an tĩnh hầu ngoài cửa tẩm cung. Không có người bên trong phân phó, bọn họ không dám tự ý đẩy cửa tiến vào, nếu quấy rầy thanh tu của thánh thượng, đây chính là đại tội rơi đầu. Mắt thấy đồ ăn đã dần dần chuyển lạnh, có thái giám đánh bạo gõ gõ cửa tẩm cung, quỳ trên đất run giọng nói: "Hoàng thượng, ngài cần dùng thiện rồi." Cơm nước này đều nguội rồi, còn không dùng nữa, liền phải phân phó ngự thiện phòng làm lại.
"Đều về đi, ý chỉ hoàng thượng, ngoài tẩm cung không được lưu người, hắn có chuyện trọng yếu thương nghị cùng ta." Lạp Lệ Sa tiến đến khe cửa nghiêm túc nói, nàng một tay ôm bạch hồ chưa tỉnh ngủ trong ngực, một tay nắm cửa thật chặt, chỉ sợ những nô tài kia không biết thời thế mà mở cửa tiến vào.
Vì là ý chỉ thánh thượng, các nô tài bên ngoài không có một ai dám tự ý làm trái. Bọn họ chỉ là nghi hoặc ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng bưng thiện thực trong tay khom lưng lui khỏi cửa tẩm cung. Phát hiện các nô tài bên ngoài đều rời đi rồi, Lạp Lệ Sa không khỏi thở phào một hơi dài dài thật nhẹ nhõm, nàng sủng nịch nhìn bạch hồ đổi tư thế nằm ngửa trong lòng nàng, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng khấy động nhung mao cực kỳ tế nhuyễn nơi bụng bạch hồ, đành chịu nói: "Thái Anh, rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Sao lại tham ngủ vậy chứ? Thi thể Minh Tắc còn ở trên giường, tuy hắn nói truyền đế vị cho ta, nhưng là nói miệng không có bằng chứng gì. Ai! Hiện giờ chiếu thư nọ, đã thành một việc siêu khó a!!!"
"Thái Anh, Thái Anh? Lúc này đã vậy rồi, trước tiên nàng đừng ngủ được chứ?" Phát hiện bạch hồ ngay cả động cũng không động một cái, Lạp Lệ Sa lo lắng thân thể nàng thật có vấn đề gì. Đưa tay nhéo nhéo lỗ tai mao nhung nhung của nàng, kết quả còn chưa kịp buông tay đã bị bạch hồ mở mắt ra không lưu tình cắn một cái.
"Thái Anh nàng!" Lạp Lệ Sa không ngờ tới Phác Thái Anh vốn tính tình ôn hoà thế sẽ trở nên dễ nộ như vậy. Nhìn xem, từ sáng sớm đến hiện tại mình đã bị nàng đạp một cái lần cắn một cái, đó căn bản là chuyện không thể phát sinh. Phác Thái Anh yêu nàng như vậy, căn bản sẽ không nhẫn tâm làm cho nàng đau đớn.
"Ngốc tử, ngươi thật quá phiền!" Rốt cuộc bạch hồ lại huyễn hoá thành hình người, nhưng tựa như động vật nhuyễn cốt treo trên người Lạp Lệ Sa, hai tay ôm cổ nàng biếng nhác nói: "Chết thì chết thôi mà! Còn chiếu thư, nguỵ tạo một cái không phải được rồi sao? Nếu ngươi không nguyện tạo thi pháp giả, vậy để Lý Hạo tới viết! Ngươi quên là, công phu mô phỏng của hắn rất là tuấn à!"
"Đúng rồi! Tìm Lý Hạo! Trong đầu Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hiện ra một đạo linh quang. Chỉ thấy nàng chớp chớp mắt với Phác Thái Anh, lắc người biến thành bộ dạng Minh Tắc nằm ở trên giường. Đi tới ngoài tẩm cung, 'Minh Tắc' mở cửa ra một khe hở không tính là quá lớn, vô lực hô: "Người đến a! Truyền ý chỉ của trẫm, tuyên Lý Hạo cùng Từ Phong mau chóng tiến cung yết kiến!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ
FanficTên truyện gốc : Mỵ Khuynh Thiên Hạ Tác giả : Nam Mệnh Vũ Nhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Bách hợp , cổ đại Bạch cửu vỹ hồ × Đại ngốc tử ngốc ngốc tức chết hồ ly , yêu nghiệt tức chết ngốc tử.