chương 53 : Lang Sơ (1)

342 43 0
                                    



Phác Kiều Kiều được 'Lạp Lệ Sa' dẫn tới một địa phương quen thuộc lại không quen thuộc. Ở trong bày trí cùng một dạng với năm đó như chưa từng thay đổi, nàng thấy cái gian phòng thuộc về mình này, hồi ức như sóng triều hung mãnh kéo tới. Nơi này, là địa bàn Phác tộc, là địa phương nàng trưởng thành. Nơi này, là địa phương nàng cùng Lang Sơ say tửu triền miên. Nơi này, cũng là địa phương nàng sinh ra nương thân Phác Thái Anh. Nơi này, có rất nhiều hồi ức trước khi nàng phi thăng, rất nhiều rất rất nhiều.

"Khối mộc phiền phức, sao ngươi dẫn ta tới nơi này." Phác Kiều Kiều quay đầu nhìn nàng, từ trên người nàng Phác Kiều Kiều có thể nhìn thấy ảnh tử của Lang Sơ, câu lên ý cười tà mị kia, còn có bá khí tự nhiên mà thành giữa hai lông mày của nàng. Những này, từ một khắc đó Lang Sơ hoá thân thành người, đều thành nguyên nhân hấp dẫn nàng.

"Lang Sơ." 'Lạp Lệ Sa' nhàn nhạt nói.

"Cái gì?" Nghe danh tự đó, thân thể Phác Kiều Kiều vô cớ cương ngạnh trong phút chốc. Từ trong miệng Lạp Lệ Sa nói ra danh tự Lang Sơ, luôn cảm thấy có quá nhiều cảm giác không đúng.

"Lang Sơ, ta nói ta là Lang Sơ. Tao bà nương, lẽ nào nàng không nhớ ta sao?" 'Lạp Lệ Sa' đi lên nhấc cằm Phác Kiều Kiều lên, độ cong nơi khoé môi thuỷ chung không có giảm, nói: "Nàng lấy nội đan ta lưu lại mấy ngàn năm, hiện tại lại để nó cho một phàm nhân ăn. Sao nào? Chẳng lẽ nói những thứ này đều là nàng vô tâm lạc mất sao? Ta cũng không tin, nàng biết rõ phàm nhân ăn nội đan sẽ hoá yêu, hơn nữa... Nàng biết rõ hồn phách ta đã bám trên nội đan, phàm nhân ăn nó, hồn phách ta sẽ hoà vào trong linh hồn hắn, mang theo... ký ức trước đây." 'Lạp Lệ Sa' phun nhiệt khí bên tai nàng, đẩy ngã Phác Kiều Kiều đang thất thần lên trên giường, nhìn nàng, nói: "Nàng không nhớ ta sao? Rõ ràng, nàng nhớ ta vậy mà."

"Lang Sơ, ngươi đừng có quên rằng, sau khi hoà vào linh hồn hắn, hắn vẫn là hắn, mà ngươi..."

"Không sai, ta sẽ hoà vào thân thể của nó trở thành một phần của hắn. Vậy thì sao? Nếu là nàng nghĩ muốn, tất cả ta đều sẽ làm được. Ai bảo... Nàng là nữ nhân mạo mỹ như hoa của ta chứ?" 'Lạp Lệ Sa' hơi híp mắt lại, đầu ngón tay thon dài chậm rãi đẩy y khâm của Phác Kiều Kiều ra, mỗi một khắc, đều mang theo ý tứ khiêu khích.

"Đừng, đừng như vậy. Ta... ta chẳng qua là, ta chẳng qua là muốn biết, muốn biết lúc trước hà cớ gì ngươi lại thay ta đỡ đạo thiên lôi kia. Lang Sơ, nhân duyên tuyến giữa ta và ngươi đã đứt, đừng..." Phác Kiều Kiều ngày thường gặp biến không biết sợ đột nhiên mất sự bình tĩnh ngày thường, nàng hồng mặt bắt lấy tay 'Lạp Lệ Sa', không cho nàng ấy lại tiếp tục làm loạn. Nàng ấy thuỷ chung vẫn là Lạp Lệ Sa, là ngốc tử của nha đầu nàng, tuyệt đối... tuyệt đối không thể.

"Thì sao? Đã đứt thì sao? Hay là nàng tự mình xé đứt nó chứ? Tao bà nương, nguyên nhân thay nàng đỡ đạo thiên lôi kia nàng đã sớm biết không phải sao?" 'Lạp Lệ Sa' kề sát Phác Kiều Kiều, bờ môi không ngừng ma sát mặt nàng da thịt tế nị, nắm tay nàng lại cùng với mười ngón tay tương triền, nói: "Ta cho phép nàng chế giễu ta, cười ta sửu bát quái, cũng cho phép nàng làm càn với ta... Bởi vì, ta yêu nàng. Sao nào? Đáp án này mãn ý chứ? Nàng cũng thích ta không phải sao? Bằng không, sao lại cùng ta..." Nụ cười tà mị ánh vào trong đồng tử Phác Kiều Kiều, kèm theo từng tia ái muội táo nhiệt (khô nóng).

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ