chương 64 : nhận thân

326 39 7
                                    

                                   
                                         
                     

Lại là thời tiết giao giữa xuân hạ.

                     

Vào lúc này nước mưa luôn nhiều hơn bất kỳ lúc nào.

                     

Ngồi trong lương đình nơi hoa viên, mưa bên ngoài rơi rơi vang lên tiếng lộp độp trên đỉnh lương đình. Có rơi trong thuỷ trì nổi lên sóng gợn, cũng có rơi trong bụi cỏ bất động thanh sắc tan vào trong bùn đất, còn có bị gió thổi lọt vào bên trụ của lương đình từ từ trượt xuống. Trên bàn thạch bày vài cao điểm nóng hổi, còn có mâm hoa quả tươi mới. Hai bôi trà nóng cũng đồng dạng được đặt cạnh mâm quả, rõ ràng còn bốc hơi nóng lại không có người nguyện ý nâng lên uống mấy ngụm.

                     

"Ngốc tử, ngươi xấu xa lắm!" Bên góc lương đình truyền đến thanh âm oán trách của Phác Thái Anh, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, mang theo vũ mị say lòng người. Nàng ngồi trong lòng Lạp Lệ Sa, rõ ràng vừa rồi còn nói nàng xấu xa, trái lại lúc này lại vô cùng hưởng thụ chôn mặt nơi cổ của nàng, tuỳ ý để tay Lạp Lệ Sa điểm hoả khắp nơi.

                     

Lạp Lệ Sa vẫn là Lạp Lệ Sa, chỉ là ý cười tà mị nơi khoé môi cứng lại. Nàng cúi đầu hôn lên cổ Phác Thái Anh, mút lấy nơi bả vai bạch tích lộ ra của nàng. Lắng tai nghe thanh âm mưa rơi vào cỏ, tay Lạp Lệ Sa từ y khâm dò vào lưng eo Lạp Lệ Sa, ma sát tựa như khiêu khích, cười nói: "Hiện tại nói ta xấu xa? Rõ ràng là nàng đề nghị đến lương đình thưởng vũ uống trà, cũng là nàng câu dẫn ta trước. Lúc này lại nói ta xấu xa, có phần không còn gì để nói đó!"

                     

"Đáng ghét! Bất quá là người ta thấy ngươi hôm nay không phải vào triều, mới kéo ngươi qua đây thưởng vũ mà. Hơn nữa, ngươi đã ba ngày không chạm người ta rồi đó! Nói gì mà công sự bận bịu, nào có nhiều công sự để bận bịu vậy chứ!" Cái miệng nhỏ Phác Thái Anh hơi vểnh lên, đúng là ý vị có chút uỷ khuất. Đúng đó, từ lúc Lạp Lệ Sa từ lục phẩm học sĩ Hàn Lâm viện phá lệ thăng lên Hộ bộ Thị Lang, thời gian nàng ở Lạp phủ cùng mình lại càng ngày càng ít. Ngoài mỗi ngày ra ngoài lâm triều, càng phải xử lý chiết tử (sổ) tấu lên từ các nơi. Về phần sao lại phá lệ thăng quan cho nàng, trong vấn đề này sợ chỉ có nàng cùng Lương công công hai người biết.

                     

"Lương đô mấy năm gần đâu thiên tai nhân hoạ không ngừng, bách tính dân chúng lầm than. Quan viên địa phương trình tấu chiết tử nhiều đếm không xuể, đa phần là về việc thỉnh cầu phát lương chuẩn tai*. Mấy ngày nay lâm triều ta ngày ngày nói tới chuyện này, hôm qua thánh thượng mới cho đáp phục, giao chuyện Lương đô này cho Lâm Viễn Hầu xử lý. Nếu không có ngân tử cùng lương thực sáng nay chuyển tới Lương đô, sao ta lại nhàn rỗi cùng nàng ở trong lương đình thưởng vũ vậy được?" Lạp Lệ Sa đẩy y khâm Phác Thái Anh ra, tháo tháo yếm nàng xuống, để hai nơi nhu nhuyễn viên thuận nhảy vào tầm mắt Lạp Lệ Sa, cảm thán nói: "Thật mỹ."

[ CHAELICE - chuyển ver ] Mỵ Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ