18.

211 19 4
                                        

Định nghĩa của người hèn nhát, nói qua loa chính là chỉ những người dám làm không dám nhận, thay vì đối diện với tất cả hậu quả do hành động của mình thì lại trốn tránh tỏ vẻ không liên quan. Hoặc để nói về định nghĩa của hèn nhát một cách ngắn gọn hơn, thì đó chính là Kim MinJeong.

Vậy nên Kim- hèn hạ- MinJeong của chúng ta sau khi dùng ngón tay quỷ ám làm ra một hành động lớn gan lớn mật không thể tưởng tượng được, suốt quá trình ăn cơm đều không dám ngẩng đầu lên nhìn vào bất kỳ ai ngoài bát cơm của mình.

Yu Jimin đương nhiên cũng rất sốc. Nhưng dù sao cô cũng đã qua cái tuổi thanh thiếu niên dễ thẹn thùng, nhanh chóng quên đi cái ngại ngùng mà thay vào đó chú ý vào những vấn đề ẩn sâu bên trong hơn.

Tại sao Kim MinJeong đột nhiên lại làm như vậy?

Chắc chắn là phải có gì đó đã đánh động đến nàng, nhưng rốt cuộc là cái gì mới phải. Hôm nay nàng ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, điều này đã được xác nhận bởi mẹ Yu, thậm chí mẹ cô còn nói rằng nàng còn chẳng đi đâu mà chỉ ở trên gác lửng nghỉ ngơi, đến khi cô gần về mới đi xuống.

Yu Jimin cắn cắn môi suy nghĩ, hay là do nàng đã mơ đến điều gì đó? Dù gì cô ngủ cùng giường với nàng cũng đã được vài tháng nay, sớm đã biết nàng hay mơ mộng rất nhiều thứ lung tung. Chắc có lẽ như vậy cộng với việc nàng đang ốm, Kim MinJeong người vốn luôn khá rụt rè như nàng mới làm ra hành động đó.

Yu Jimin tự suy nghĩ tự cảm thấy đúng, cũng không vội quy chụp rằng Kim MinJeong đối với cô cũng có cảm xúc giống như cô đối với nàng, cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa tránh cho nàng thẹn quá hóa giận.

Một tối yên bình cứ như vậy trôi qua.

Sáng hôm sau cô thức dậy đi làm như thường lệ, Kim MinJeong cũng đã sớm vì tiếng động của cô mà tỉnh giấc theo. Yu Jimin quần áo đã chỉnh tề nhìn nàng lúc này hãy còn đang ngái ngủ hai mắt to tròn cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy đang yêu không chịu nổi. Hai chân nhanh chóng đi tới giường ngồi xuống rồi đưa tay lên xoa tóc nàng,

"Ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa nhé, phải khỏi bệnh hẳn rồi muốn làm gì hãy làm ha..."

Kim MinJeong không trả lời cô mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Yu Jimin có đôi chút ngạc nhiên vì nàng không có mè nheo kì kèo như thường ngày. Vốn định đưa tay lên nhéo má nàng một cái thì Kim MinJeong đột nhiên giống như nhớ ra một điều gì đó, hai mắt chợt đỏ lên, đôi đồng tử khẽ co lại nằm thụp xuống trùm chăn kín mít.

Yu Jimin cũng chẳng hiểu nàng bị làm sao, cuối cùng chỉ đành mặc kệ rồi đi xuống dưới lầu mà đi làm.

Mấy con người xung quanh Yu Jimin gần đây đều thực sự rất kỳ lạ.

Kim MinJeong lúc tỉnh táo lúc kích động thì không nói đi. Thậm chí tới bây giờ cô đến chỗ làm liền thấy Uchinaga Aeri ngồi một đống ở giữa quán vò đầu bứt tai, miệng thì liên tục lẩm bẩm một câu gì đó mà khi cô đến gần mới có thể nghe ra được,

"Aeri bị điên rồi, Aeri bị điên rồi..."

Yu Jimin nghe bạn mình tự nói chuyện một mình, trong lòng không khỏi thắc mắc, đặt tay lên vai người nọ mà hỏi, "Này! Cậu bị sao thế?"

[Winrina] Hear The SeaNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ