Thời tiết ở đảo tất nhiên không giống trong thành phố tấp nập, lúc nắng đến đỏ người nhưng vẫn còn làn gió biển nhè nhẹ, lúc mưa lại nổi cơn cuồng phong như vũ bão quét đi mấy tầng lá trên ngọn cây cao phơi phới. Sóng biển trong những ngày gió thổi lên cao gần năm mét, thuyền bè lênh đênh trên đại dương bao la không biết khi nào mới thấy được bờ, cũng gắng cày cuốc gần cả trăm năm nay, hòn đảo Pearl này sống được là vào nhờ biển cả.
Tấm nắng chiếu vào mùa hè trên hòn đảo xanh tươi được hình thành từ núi lửa, miệng núi lửa sớm tàn không còn bốc khói, trên những sườn dốc trải dài những thảm cỏ xanh và ngọn hải đăng soi đường rọi sáng biết bao nhiêu năm rồi. Người dân hết thảy đều tụ về phía nam sinh sống, phía bắc vùng đồi, phía nam vùng thấp, sống gần biển vẫn thuận tiện hơn nhiều, ngày qua ngày làm nghề chài lưới, phụ nữ ở nhà chăm con, đàn ông đánh bắt xa bờ tận mấy tháng liền mới trở về, còn người già mỗi sáng đều uống trà đàm đạo, mấy đứa nhỏ vẫn được đến trường. Công nhân viên chức không được bấy người, trường học chỉ vỏn vẹn một cái cho 12 năm của đời học sinh, một giáo viên cùng lúc dạy tận ba bốn môn, học sinh không nhiều nhưng đứa nào đứa nấy cũng hiếu học, có đứa nhà nghèo quá không có tiền đóng học phí lại lén lút chạy vào trường học lỏm từ mấy đứa khá giả hơn.
Người dân đa số làm nghề chân tay còn xa đất liền vì vậy mà dân trí còn rất thấp.
Nhà của Jeno thì may mắn hơn nhiều, cha cậu là thuyền trưởng của con tàu hàng hải lớn. Cha cũng là người đầu tiên sau mấy chục năm lên đất liền học hỏi và tìm hiểu, ông được nhận vào đoàn thủy thủ vào năm mười sáu xong mới gặp được mẹ. Mẹ là một quý tiểu thư của gia đình khá giả, lúc đó mẹ là học sinh theo đoàn trường lên tàu du lịch mới gặp được cha, hai người yêu nhau trên biển kết hôn trên hòn ngọc này, mà lúc đó nhà ông nội nghèo lắm mấy ai có được tiền mà đón dâu về nhà huống chi là tổ chức đám cưới, xong mẹ yêu cha vẫn theo cha về vùng biển động, không sính lễ, không váy cưới mẹ vẫn sống hạnh phúc cùng ông suốt mấy chục năm qua. Mà cha cậu là một người có chí lớn, cố gắng chục năm lên tàu ông từ thủy thủ đến phó thuyền trưởng rồi lên chức thuyền trưởng, khi sinh Jeno ra được ít năm thì sự nghiệp của ông được thăng tiến, gia đình cũng khá giả hơn bao người khác. Vì vậy mà Jeno mới được đi học đàng hoàng.
Tính ra thì Jeno cũng không phải hoàn toàn là người bản địa vì mẹ cậu là con người thành thị mà, giọng cậu vẫn có chút lai lai giữa tiếng địa phương với tiếng phổ thông, ban đầu bạn bè chung quanh không mấy ai nghe rõ nhưng dần dà cũng quen. Lúc Jeno lớn lên thì trường hợp như Jeno cũng xuất hiện nhiều, vì trình độ dân trí đã khác xa so với ngày trước, thanh thiếu niên với tỷ tỷ cái đam mê cháy bỏng xong cũng học đòi vào đất liền làm ăn sinh sống. Giống như anh trai của Jeno vậy, bây giờ anh ấy đã rời khỏi cha mẹ vào thành phố định cư, sống bằng nghề giáo viên, nhịp sống thành phố khác xa với hòn đảo yên bình này nhưng Jeno tin rằng anh ấy vẫn sống tốt, chỉ cần ở bên cạnh nửa kia của mình thì có khó khăn cách mấy cũng sẽ hạnh phúc như cách mà mẹ bên cha suốt mấy chục năm qua.
Chỉ có Jeno là một lòng yêu biển.
Cậu lớn lên so với người khác thì khá là đầy đủ, trong khi được đi học đàng hoàng thì cậu bạn trúc mã của Jeno, Haechan lại không được như vậy, nhà cậu ấy nghèo lắm, cái nghèo làm thể xác con người ta nặng trĩu. Làn da của Jeno trắng trẻo bao nhiêu thì Haechan lại rám nắng bấy nhiêu, cậu chàng học hết cấp hai thì nghỉ học theo cha đi đánh cá, tháng nào trở về toàn thân cũng nồng nặc mùi biển, mùi cá và mực. Mà Haechan thích học lắm, cứ lải nhải với Jeno hoài được bấy thời gian rảnh liền chạy đến tìm Jeno học bài. Cậu ta gốc là người bản địa lúc nhỏ còn ghét Jeno vì Jeno có lai người đất liền, thời đó người như cậu không nhiều nên cũng hiển nhiên mà trở thành thành phần đặc biệt trong mấy đám trẻ, đám trẻ suy nghĩ không thông liền cho Jeno ra rìa một thời gian, ít tháng sau vì có một gia đình người nước ngoài chuyển đến, có một câu nhóc trạc tuổi đám trẻ trong xóm vậy là mục tiêu của đám trẻ cũng đổi luôn, lúc đó Jeno chạy theo đuôi hùa với đám nhóc kia nên mới thân được bây giờ, mà đầu xỏ của cái đám nhóc hay ra rìa ngoại lai kia lại chính là Haechan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
FanfictionJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...