7 - Đại dương khác

57 4 0
                                    

Kể từ hôm đó thì Jaemin không gặp lại Jeno nữa vì cậu ấy rất hiếm khi về nhà, ban ngày Jeno đi lái tàu ban đêm khuya khoắt mới trở về nhà ngủ. Haechan thì theo cha đi đánh cá, lần đây là đánh bắt xa bờ đi hơn một tháng mới trở về, bác có nói với em phải tranh thủ vì sang tháng biển động lại không đi được. Ngày đi Haechan ôm em không chịu buông còn mè nheo khóc lóc ỉ ôi đòi gặp anh Mark, bị bác gái Jung kí đầu mấy cái xong cũng ngoan ngoãn rời đi.

Ở nhà còn mỗi mình bác gái, bác nói lần đây có Jaemin nên vui lắm, từ khi Haechan theo cha đi làm xa thì không còn ai để cùng bác tâm sự nữa. Cô đơn thật, Jaemin nhớ tới những ngày cha mẹ em đi công tác cả mấy tháng trời để em một mình ở nhà, mà thật sự Jaemin đã quá quen với điều đó ngay từ khi còn nhỏ, còn bác gái lớn tuổi rồi, người lớn hay cô đơn lắm, chính Jaemin từ khi lớn lên đôi lúc cũng cảm thấy như vậy.

Bác gái kể cho em rất nhiều chuyện, đa số là chuyện của Haechan khi nhỏ thậm chí còn kể về chuyện ngày trẻ của hai bác ra sao. Lạ một chỗ rất ít khi nghe bác nhắc đến anh Jaehyun mà mỗi lần có vô tình nhắc đến bác cũng chỉ cười cho qua.

Jaemin cũng hiểu phần nào nhưng cụ thể thì không biết ra sao, em đôi lúc muốn hỏi nhưng lại không dám. Cái tên Jaehyun như là một loại cấm kị trong nhà bác ấy vậy, ngay cả cái tên Taeyong cũng là cấm kị của nhà Lee Jeno. Hôm em nhắc đến anh Taeyong với Jeno, trông cậu ấy không có gì gọi là nhớ anh mình cả mà nó buồn lắm. Đôi mắt của cậu, đượm buồn và chất đầy sự luyến tiếc.

Ở đây một tháng, Jaemin dần quen thuộc với nhịp sống trên đảo.

Qua tháng chín gió lớn nhưng cũng là lúc học sinh tựu trường. Mấy hôm nay Jaemin đã tranh thủ lên trường làm một số thủ tục bắt buộc, các giáo viên trong trường đa số đều đang ở độ tuổi trung niên, gương mặt già dặn kinh nghiệm nhưng ai nấy đều toát ra một vẻ đẹp hiền dịu vốn có của nghề giáo.

Jaemin làm xong thủ tục, tiện chào hỏi với các thầy cô sau đó dạo một vòng quanh trường đã lác đác có vài em học sinh cùng mẹ đến nộp hồ sơ nhập học, vừa trông thấy Jaemin liền túm tụm lại xì xào bàn tán.

Jaemin đi lại gần hướng các vị phụ huynh chào, ai thấy em cũng trố mắt ra mà nhìn, Jaemin liền chủ động nói trước.

"Cháu là giáo viên mới của trường, học kỳ tới sẽ bắt đầu dạy các em."

Các vị phụ huynh nghe thấy tiếng đặc giọng phổ thông của em nhưng cũng không lấy làm bất ngờ vì nhìn ngay vẻ ngoài của Jaemin cũng đủ hiểu em vốn dĩ không phải người bản địa.

"Thầy ở nhà của ông Jung có đúng không?"

"Dạ đúng ạ, gia đình bác Jung giúp đỡ cháu rất nhiều."

Các vị phụ huynh òa lên, người thủ đô thì thật là hiếm thấy, ở trên đảo này du khách nước ngoài còn nhiều hơn là du khách trong nước, thấy Jaemin không những về đây du lịch mà còn công tác nên người người vô cùng phấn khích nhưng theo đó vẫn còn một số ít dè bỉu, nói chung có người lạ trên đảo vẫn khiến họ có chút đề phòng.

Duy chỉ có mấy em học sinh là mắt long lanh nhìn em, xì xầm khen em da trắng đẹp trai.

Jaemin cười cho qua.

Nomin | Love foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ