9 - Chuyện làm Jaemin phân tâm

37 5 0
                                    

"Chỗ này nhìn đẹp quá, còn thấy được mặt trời mọc nữa." Jaemin nhìn thảm cỏ xanh mướt rộng mênh mông, vô thức cảm khái một câu. Dù hiện giờ có mệt như thế nào thì cũng được khung cảnh tuyệt vời trước mắt gột rửa hết thảy.

Jeno chạy phía sau em, mệt bở hơi tai vì vừa phải chạy lên một con dốc dài, mái tóc rối và ướt nhẹp vì mồ hôi được tia mặt trời buổi sáng phản chiếu càng thêm óng ánh. Cậu ta vò đầu để bớt mồ hôi trên tóc rồi lấy chai nước bên hông ra vặn nắp uống, bình thường không chạy bộ giờ chạy lại so với người kia càng kém xa, tự nhiên thấy xấu hổ rõ ràng là cao to hơn người kia, dù không bao nhiêu nhưng cơ bắp cũng kha khá vậy nên cũng không dám nhìn mặt đối phương, nương theo ánh mắt của người kia mà hướng ra biển.

Jaemin lúc sống ở nhà của Haechan vì ở ngay sát biển nên việc em chạy bộ trên bãi biển cũng là một chuyện không còn lạ lẫm gì nữa nên khi chạy trên con dốc lớn được gió biển áp vào người này càng khiến em vui vẻ hơn, nhất là khi còn nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này.

Jaemin lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp một tấm hình mĩ mãn, xong em vượt qua rào bảo vệ của con đường nhảy xuống thảm cỏ xanh kia chạy đến gần vách đồi nhìn bãi biển đầy đá đen to nhỏ bị sóng ập vào trắng xóa mới ý thức được chỗ này khá nguy hiểm, từ thảm cỏ xanh nhìn xuống bãi biển bên dưới cũng phải cao hơn mười mét.

Jeno theo sau, nhịp thở có hơi hỗn loạn hướng em căn dặn.

"Sáu giờ ba mươi rồi đó, cậu không định lên lớp à?"

Jaemin vẫn còn đang ngợp với độ cao từ đây xuống phía dưới, không có tâm trạng nghe Jeno nói vô thức lùi về sau liền ngay lập tức đụng phải cậu ta. Ngay tình huống bất ngờ đó thì không có ai lường trước được vậy nên Jeno chỉ đành bất lực để Jaemin ngã lên người mình, cả hai ngã sõng soài trên bãi cỏ. Không có ai đứng lên, chỉ giương mắt nhìn bầu trời xanh thẳm đó, là lần thứ ba.

Jeno vô thức nghe được tiếng trái tim đập nhanh của Jaemin dù trời đang có gió, ngoái đầu sang nhìn mới chợt thấy Jaemin đang ngốc nghếch nằm im thin thít, cả cơ thể đều toát ra sự căng thẳng, lồng ngực phập phồng liên tục cùng với gương mặt đang đỏ lựng kia.

Sao vậy kìa, trông cậu ấy lạ quá!

Jeno vội đẩy Jaemin ra, tự dưng thấy tình cảnh này không được phù hợp cho lắm, hai thằng con trai đè lên nhau thì có gì hay. Jeno bật dậy, mặt nhăn mày nhó phủi bụi trên người, vừa chạy bộ xong dính đầy mồ hôi còn bị mấy vết đất bám vào khó chịu thật sự, cậu giơ chân đá vào chân Jaemin khiến em phải lăn thêm một vòng. Đột nhiên cơn gió mát lạnh và mùi cỏ thấm ướt làm em tỉnh hẳn, đúng rồi, đây có phải là lúc để đỏ mặt đâu nhỉ? Còn nữa, tại sao em phải đỏ mặt?

Jaemin vội vã chồm dậy, em đứng lên phủi lấy phủi để gạt bỏ bụi trên người gạt bỏ luôn cái mớ suy nghĩ hỗn tạp trong mình, suy nghĩ nhiều quá khiến em không vui chút nào, đúng hơn hết là do cái tên Lee Jeno kia khiến em thành ra như thế này. Em dùng tay vỗ hai má mình rồi khép nép đứng xa Jeno, giọng lí nhí: "Xin lỗi, tại tôi không cẩn thận."

Vẻ mặt Jeno có như không, hoàn toàn không lộ tia biểu cảm nào, chán ghét? thích thú? làm gì có chuyện đó, tình huống hơi khó xử, Jeno ho khan lôi điện thoại trong túi ra chụp cảnh mặt trời mọc coi như là đánh trống lảng: "Để ý làm gì, chỗ này vực cao còn không có rào bảo vệ, lần sau nhớ cẩn thận là được."

Nomin | Love foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ