Sau lần đó mối quan hệ giữa Jeno và Jaemin không có dấu hiệu chuyển biến tốt ngược lại còn ngượng ngùng hơn trước. Thời tiết dần sang tháng biển động trường kì, từ tháng mười hai cho đến tháng hai năm sau, Jaemin thu gom hành lí trở về nơi đã chất chứa em ngay từ ban đầu, lúc rời đi Jeno vẫn còn trên biển một câu chào tạm biệt cũng không nói được, em được hai bác tiễn đi, Haechan trên chiếc xe cúp cà tàng đứng sẵn ở ngoài chỉ chực chờ Jaemin leo lên để rước em về dinh mà thôi.
Cậu ta kể về quãng thời gian được ở chung với anh Mark, trông cậu ta hạnh phúc khôn tả và mỗi lần nhắc đến anh là gương mặt cứ hồng hồng. Jaemin vô tình được ăn cơm chó gián tiếp, không có ý kiến gì.
Rồi cậu ta lại hỏi chuyện của Jaemin, hỏi em với Jeno sao rồi, sao là sao trên trời à? Có chuyện gì xảy ra được, Jaemin nói. Haechan lắc đầu tỏ vẻ thấy vọng, tác hợp đến như vậy mà cũng không thành ư?
"Nói cái gì đó?"
"Đâu có gì, vậy ở nhà Jeno thấy tốt hơn không?"
"Đương nhiên, nhà vừa to vừa đẹp, có phòng rộng, đường đi làm cũng ngắn hơn nữa."
"Vậy tui chở cậu về đó lại nha!"
"Thôi, về nhà đi, tôi nhớ hai bác rồi."
Jaemin vừa trở về nhà bác Jung đã được hai bác chào đón rất niềm nở, em như một người con trai trở về sau bao ngày xa nhà, cái cảm giác được hai bác ôm vào lòng làm em cảm thấy ấm áp vô cùng, gắn bó sau gần nửa năm là gia đình bác Jung hay gia đình bác Lee đều khiến em có cảm giác như nhà thật sự của mình. Hành lí của em được Haechan cầm lấy đem vào căn phòng nhỏ của cậu ta, là nơi mà Jaemin trước giờ vẫn ngủ ngon lành, căn nhà nhỏ của bác Jung và khoảng sân rộng rãi làm cậu nhớ đến mấy bàn nhậu đã mắt mà bác trai chuẩn bị mỗi đêm, con đường hẻm hai bên bụi rậm um tùm và chiếc cảnh sóng biển bao la trước cửa nhà.
Jaemin vừa trở về sau một quãng thời gian sau khi mùa mưa chấm dứt, thực ra hai bác muốn để cậu ở nhà Jeno cho đến năm sau, vợ chồng bác Lee không cảm thấy phiền ngược lại còn thấy mừng khi Jaemin ở lại nhà lâu như vậy, tháng mười hai là tháng biển động, tháng này là mùa gió bấc, gió từ biển tấp vào đất liền, nhà Haechan ngay sát biển đứng trước đầu sóng nên lúc nào cũng phải đóng cửa nhà, cây cối bị gió quật mạnh không ngừng nghỉ, quan trọng thềm nhà lúc nào cũng rít rịt do nước muối biển mang lại nhưng Jaemin nói là nhớ hai bác, em muốn trở về vì nơi này thân thuộc hơn so với ở nhà Jeno, tất nhiên không phải do em không thích bác Lee mà là...
"Ăn cơm đi con...ăn nhiều vào nhá."
Bác gái gắp thức ăn cho em, cả nhà ngồi ăn trên ván gỗ ở sân trong được lợp mái che nắng, thức ăn gói gọn trong chiếc mâm nhôm sờn cũ, đơn giản, ấm cúng và mang lại cảm giác thân thuộc. Đột nhiên em nhớ tới lúc mình còn ở nhà, ngồi ăn cơm một mình trên chiếc bàn lớn, bày rất nhiều đô ăn nhưng chỉ có mỗi mình em ăn, trống trải và lạnh lẽo như thế nào. Nước mắt rưng rưng, em nói cảm ơn và rối rít cắm mặt vào bát cơm để che lại con tim đang xúc động và dòng nước mắt chực trào, mũi em nong nóng và khó thở, em thút thít không lí do và khen đồ ăn bác gái làm rất ngon. Cả nhà cười to, thấy em muốn khóc lại bảo em nhớ nhà quá rồi, y như con nít xa mẹ ấy, mà ai biết được nhà mà Jaemin nhớ là ngôi nhà nhỏ này chứ không phải ngôi nhà bốn tầng lầu nằm sừng sững giữa lòng thủ đô kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
FanfictionJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...