Sáng sớm hôm sau Haechan đã bị cha mình lôi đi đánh cá, thanh niên trai tráng nói gì thì nói bị lôi dậy sớm như vậy vẫn có chút không quen. Nói đúng ra là Haechan chưa bao giờ thoải mái khi dậy sớm, hôm qua còn uống một đống rượu bây giờ đầu vẫn còn đau, xuống tàu bị say sóng nôn thêm mấy bãi.
Bác Jung không còn lời nào để nói, thả nhớt vào động cơ xong cũng lái tàu ra khơi.
Một tiếng sau Jeno cũng ra bến cảng, công việc thường ngày mà, cứ đi đi về về trên còn tàu hàng hải này. Đêm qua cha cậu cập bến hơi muộn, thực ra là lúc đón du khách khá lâu thành ra khi Jeno đi nhậu về thì ông cũng vừa vặn lúc đó trở về luôn. Tuổi già sức yếu, ngày hôm qua còn có cơn sóng lớn, việc lái tàu làm ông thấy mệt hẳn ra thế nên hôm nay Jeno phải thay cha lái tàu.
Cha cậu cũng đã tính tới việc nghỉ hưu, cho Jeno thử hơn nửa năm nay rồi mà lúc nào cũng để cậu lái vào những ngày biển lặng. Jeno thấy như vậy cũng ổn nhưng nếu không tập làm quen với những cơn sóng lớn thì sau này gặp tình huống bất ngờ sao mà xử lí kịp, cậu cũng hay nói với cha, ông bảo trên tàu còn có biết bao nhiêu người đâu cứ phải muốn tập chơi là tập được, cứ lái đi dần dần sẽ quen thôi. Xong Jeno cũng không bàn luận về vấn đề này nữa, cứ ngoan ngoãn mà nghe theo lời cha.
Chiều nay còn có hẹn với Haechan lên núi chơi, mấy đứa con trai tầm tuổi này thích đi chơi lắm. Riêng Jeno thì khác, lúc Haechan điện rủ cậu thực sự không muốn đi chút nào, lấy cớ là chiều nay phải cho tàu xuất bến nữa ai dè Haechan biết tỏng liền chửi thằng bạn mình, hôm nay là thứ bảy nhà cậu chỉ xuất bến mỗi buổi sáng thôi. Cậu ta mặt dày quá, Jeno đành không cam tâm mà đồng ý.
Mặt biển xanh đen đặc, dưới lòng đại dương nhìn xuống thật sự đáng sợ nhưng con tàu vẫn chạy trên mặt nước mặc kệ những cơn sóng trắng xóa đánh vào thân tàu cũng không hề lung lay gì. Sóng biển cứ như cuộc đời của mỗi con người, những lúc tĩnh lặng yên bình không một chút khó khăn nào lại có lúc dữ dội mạnh mẽ đánh thẳng vào khiến ta mệt mỏi, chùn bước. Cuộc đời Jeno cũng không khác gì, ngày từ bỏ học hành để theo cha lên tàu Lee Jeno biết bao nhiêu lần chết đi sống lại, có đôi khi cũng muốn bỏ cuộc, nghe lời Haechan vào đất liền làm việc nhưng nhìn cha mình vẫn ngày ngày cầm bánh lái, ngày qua ngày hạnh phúc bên gia đình khiến cho Jeno khát khao mãnh liệt về biển cả rộng mênh mông này.
Sau hai tiếng rưỡi, con tàu cũng cập bến đất liền, Jeno được thuyền viên trên tàu mua cơm hộ, cả đám tụ lại gần mạn tàu ăn cơm vừa tám chuyện. Hôm nay êm thật đó, bầu trời cũng quang đãng không một chút mây, nhìn ra phía đường chân trời còn gặp thuyền ghe đánh cá, không biết đó có phải tàu của nhà bác Jung không nhỉ?
"Alo, mày vẫn đang đánh cá hả?"
"Đâu có, tao vừa mới ngủ dậy thôi."
"..."
"Lúc lên tàu tao bị say sóng xong bất tỉnh nhân sự luôn, hôm nay đánh bắt gần bờ nên mọi người đi lặn hết rồi."
Jeno chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia lại nhao nhao cái miệng.
"Hiện tại tàu của tao khá gần đảo đó, tao gặp được quân khu mà Mark đang làm việc luôn nè, hí hí."
Câm miệng đi Haechan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
FanfictionJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...