Sóng cao đến bảy mét, cả tuần nay từ tàu chở khách đến thuyền đánh cá không được phép xuất bến vậy là tự dưng Jeno có cả tuần rảnh rỗi, không việc gì làm. Jaemin thì vẫn phải đi dạy trong thời tiết xấu, cũng không biết là do gió lớn hay do em nhẹ cân mỗi lần đi làm về đều thân tàn ma dại, đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo đầy bụi bẩn như bị ai hất văng xuống đất. Hai bác ở nhà thấy thương liền kí đầu Haechan buộc cậu ta từ nay phải đưa Jaemin đi làm mỗi ngày, chứ tình hình kiểu này cứ cho em đi bộ hoài riết da bọc xương mất, Haechan ậm ừ đồng ý không hề ghét bỏ Jaemin nhưng cứ nghĩ tới phải dậy sớm là nản chí. Ban đầu Jaemin định từ chối nhưng thấy nét mặt không cam tâm của Haechan là em liền đồng ý ngay, để cậu ta tức chơi.
Haechan rất chăm chỉ, đưa đón Jaemin đều đặn...được ba ngày thì trốn. Jaemin nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ năm mươi, mười phút nữa vào tiết mà Haechan còn trốn trong chăn ngủ ngon lành, thử nghĩ trời lạnh như thế này trùm chăn ngủ thì còn gì bằng, chú gấu nâu bắt đầu ngủ đông mà mình còn ép cậu ta đưa đón mỗi ngày thấy cũng không nỡ.
Jaemin định đi bộ, chạy ra sau nhà tìm áo mưa, hôm nay trời mưa lớn nên có lẽ đi lại sẽ khó khăn hơn, vừa định mặc áo mưa vào liền bị bác gái ngăn lại. Bác gái luôn miệng mắng Haechan, cậu ta ngủ nướng đá mông mãi không dậy nên bất lực gọi cho Jeno, Jaemin luống cuống từ chối thì đã quá muộn, tầm năm phút sau thấy Jeno chạy con xe vào sân nhà bác Jung, áo mưa màu hồng che kín cơ thể to cao kia, bác gái mở cửa nhà ra giữ lại cửa để không bị gió lớn xô, rồi đẩy Jaemin ra khỏi nhà, em vừa mặc áo mưa bước ra ở phía sau bác gái đã đóng sầm cửa, cái này không phải đẩy em đi vì ghét em mà là mưa gió tạt vào nhà nên nhanh đóng lại không ướt hết thềm.
người Jeno hơi ướt, quãng đường từ nhà Jeno đến đây tất nhiên ít nhiều gì cũng bị dính mưa, cậu mở cốp xe lấy ra cái nón ba phần tư quen thuộc nhanh chóng quăng cho Jaemin còn đang đứng dưới mái hiên.
"Đội vào rồi lên xe nhanh!"
Jaemin lấy nón đội vào, có màn chắn ở trước nên gương mặt em không bị ướt nhưng vì mưa quá lớn nên khiến em không thấy đường, mò mẫn một hồi nắm được người của Jeno mới men theo đó leo lên xe. Jeno thì đội chiếc nón bảo hiểm bình thường, nếu đội chiếc ba phần tư màn chắn sẽ khiến cậu không thấy đường, mưa tát vào mặt cay cả mắt cũng ráng hí ra nhìn đường để đưa người ngồi phía sau đi làm, lúc nãy đi vội nên cầm nhầm áo mưa của mẹ, ra tới nhà để xe mới biết xong lười đổi lại cái khác cứ như vậy mà mặc, còn đang nghĩ ngợi không biết Jaemin phản ứng như thế nào, đến khi gặp em do mưa lớn quá nên cũng không kịp nhìn sắc mặc của người kia luôn.
Jeno đưa Jaemin tới cổng sau trường rồi chạy thẳng vô nhà xe cạnh đó, em vội xuống xe rồi gỡ nón bảo hiểm cùng chiếc áo mưa lủng củng trên người ra, rối rít nói cảm ơn cả nhìn cũng không dám vọt chạy vào trong trường học, Jeno thấy bóng dáng em đi có hơi tiếc nuối, cả mặt còn không nhìn rõ nhưng thấy em đi đường mưa vẫn khô ráo như vậy cũng yên tâm mà không hề để ý bản thân đã ướt nhẹp. Cậu xoa xoa cái eo hơi đau của mình, không biết lúc nãy vô tình hay cố ý Jaemin lại nắm lấy eo cậu cứng ngắc suốt cả quãng đường, eo bị đau mà tâm trạng đặc biệt tốt, cậu thu dọn lại mọi thứ vào trong cốp rồi lùi xe ra, rồ ga đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
Fiksi PenggemarJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...