Jeno đi cũng thật nhanh, trước khi lên tàu cậu nắm lấy em thật chặt, trong cậu có một sự dũng cảm cũng có một tia bất an nào đó, Jaemin cảm nhận được và em nhớ đến lời hứa mà Jeno đã nói với mình vậy nên Jaemin tin chắc rằng Jeno sẽ làm được, em đan từng ngón tay vào cậu nắm lấy như thể chưa từng được nắm. Jeno nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt xinh đẹp cất giữ trái tim của Jeno, dường như tiếp thêm sức mạnh, cậu còn muốn bầu trời nhỏ này ôm vào lòng. Cả hai người không ai nói vẫn hiểu được lòng nhau.
Jeno buông tay em ra và đi đến tạm biệt mọi người, có cha mẹ, có Haechan và cả người anh Mark vẫn hay chơi chung cùng bọn họ. Chuyến tàu đón khách lần này rất dài, trên tàu không có ai ngoài đoàn thủy thủ cho nên đối với họ cũng đỡ áp lực hơn phần nào.
Và bỗng chốc đã ba tiếng trôi qua, Haechan nói rằng em không nên quá lo lắng nhưng Jaemin vẫn ngồi trước cửa nhà mặc kệ trời gió hiu quạnh mà nhìn ra biển, con sóng trắng xoa cao vút từng đợt từng đợt ồ ập vào bờ, dữ dội không ngừng nghỉ, bầu trời hôm nay thật tối tăm, sóng ngoài khơi bây giờ đã ba mét, chuyến tàu đi lên phía trên bị ngược gió, khó di chuyển hơn rất nhiều.
Haechan nói không nghe, cậu ta đi vào trong nhà cầm lấy điện thoại mà Jaemin để một góc, tin nhắn Jeno gửi vẫn còn trên thanh thông báo, lần cuối cậu nhắn là trước khi tàu rời bến khoảng ba phút. Haechan cầm lấy đem đến cho em kêu em kiểm tra xem Jeno nhắn gì. Jaemin đón lấy, em kiểm tra tin nhắn, Jeno chỉ nhắn một câu duy nhất.
'Jaeminie, em là bầu trời của tôi, em biết tôi đang nghĩ gì chứ?'
Dòng tin nhắn khiến Jaemin xúc động, em càng mong mỏi Jeno nhiều hơn nhưng giờ em biết mình phải làm gì, Jaemin thôi nhìn biển trở vào trong nhà và ổn định lại tinh thần đang chực lung lay này. Em là bầu trời còn Jeno là biển cả, chỉ có em mới có thể rọi sáng đường đi của cậu, chỉ có em mới làm cho mặt biển xám xịt trong lòng cậu trở lại màu xanh.
Jaemin hồi phục trạng thái vui vẻ như thường ngày, buổi chiều em đến lớp và tiếp tục tiết dạy của mình. Jeno ngoài khơi kia sẽ trở về bởi vì ở đây vẫn còn một bầu trời chờ đợi ôm lấy biển mà.
Và chỉ cần đợi tin nhắn báo bình an của cậu đến mà thôi. Thời gian tích tắc trôi, Jeno ra khơi đã được bảy tiếng, có lẽ bây giờ đang ở giữa chuyến hành trình, Haechan kiểm tra dự báo thời tiết và con sóng, về đêm thuỷ triều dâng vì thế sóng sẽ cao và mạnh hơn, mới đó thôi mà đã cao tận năm mét. Haechan sợ Jaemin lại lo nên không dám nói, cậu ta cũng lo cho Jeno mà nhưng cứ nhìn Jaemin thử là biết không ai lo lắng cho Jeno hơn em. Em vẫn giữ trạng thái bình ổn như thường ngày nhưng Haechan biết tỏng Jaemin chỉ là đang cố gắng xua tan lo lắng trong lòng, bây giờ Haechan nói với em sóng ngoài kia êm lắm liệu em có tin mà vui trở lại không.
Thêm năm tiếng trôi qua, có vẻ như Jeno gần tới đích đến rồi, lần này Jaemin ôm mãi điện thoại chỉ chờ tin hồi báo của Jeno.
"Jeno chắc là sắp đến nơi rồi đó, tám giờ tối tàu sẽ cập bến...giờ cậu ra ăn gì đi, cả ngày nay không ăn gì rồi."
"Haechan à~" Jaemin ôm lấy Haechan, bầu trời đã chuyển sang màu đen, những đám mây hiện rõ che kín cả một vùng trời, ở gần biển càng làm cho em sợ hãi hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
FanfictionJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...