16 - Trở về

30 4 0
                                    

Jaemin nhớ ra cuộc gọi nhỡ em đã bỏ lỡ của cậu, nếu em mở nguồn lên sớm hơn một phút thì có phải em có thể nhận được cuộc gọi từ cậu, rốt cuộc Jeno muốn nói gì với em nhỉ. Jaemin lo sốt vó đi đi lại lại, hôm nay trời quang nhưng ngoài khơi vẫn còn bão, Jeno thật là ngốc, bây giờ chỉ biết khiến em lo lắng thôi hay sao.

Đến gần trưa, tàu của ông Jung cuối cùng cũng cập bến. Jaemin đi ra bãi đón hai người, vừa thấy Haechan em tức tốc chạy đến nắm lấy tay cậu ta: "Có tin gì của Jeno chưa?"

Haechan thở dài rồi lắc đầu, chỗ cập bến của cả hai khác nhau, cơn bão tiếp tục quét về phía trên ngay đoạn hành trình chuyến đi của Jeno còn phía Haechan là cập bến cảng dưới, hai người đi hai hướng ngược nhau vốn dĩ không thể gặp được. Phía bên của ông Lee tìm nhiều cách liên lạc và với tình hình bây giờ thì không cũng thể ra khơi tìm Jeno được.

Trái tim của Jaemin bây giờ như treo lủng lẳng trên cành cây.

Em bần thần trở về nhà, gương mặt sau bao ngày vẫn kém sắc, Jeno của em bây giờ đang lênh đênh trên đại dương ngoài kia, không một tin tức không một cách thức liên lạc, sóng gió trên biển còn đang dữ dội Jeno ngoài khơi như vậy thì làm sao em có thể tốt lên được. Haechan và mọi người đều an toàn sau cơn bão, chỉ có Jeno không hiểu lí do gì lại không an phận ở trên đất liền chờ bão đi qua mới trở về cùng mọi người.

Chuyến hành trình kéo dài mười hai tiếng, thời điểm Jeno nhắn cho cậu tin nhắn cuối cùng là mười giờ, hiện tại đã bảy tiếng trôi qua. Haechan suốt cả ngày vẫn ôm điện thoại chờ tin của thằng bạn mình rồi quên bén mất Jaemin không có ở nhà, lúc bất chợt nhận ra mới hỏi, cậu ta cứ nghĩ Jaemin đã lên trường dạy học nhưng khi đến nơi mới biết là em hôm nay không hề đi làm.

"Mẹ, mẹ, Jaemin đâu rồi?"

"Không phải thằng bé đi làm rồi sao?"

"Không có, cậu ấy không đi làm..." Haechan hốt hoảng, gương mặt tái mét đồ mồ hôi vì vội vã chạy khắp nơi tìm em. Trường học, công viên, nhà của Jeno, vịnh, tiệm bún, ngay cả điện thờ thần trên núi cậu cũng chạy lên tìm vẫn không thấy, suốt bảy tiếng biến mất, hết Jeno bây giờ lại tới Jaemin. Chưa đủ phiền hay gì?

"Mẹ, mẹ nghĩ xem, Jaemin đi đâu được. Con tìm khắp nơi rồi."

"Sao tao biết được, mày làm như Jaemin còn là con nít ấy...thương thằng bé, chắc bây giờ lo cho Jeno lắm..."

"Jeno.." Haechan đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta hô hào ngờ ngợ ra được Jaemin đi đâu. Haechan từng nói với em, mỗi khi ngày mưa gió Jeno sẽ đến chỗ thờ thần cá ông để phù hộ chuyến đi thuận lợi, cậu ta sực nhớ ra, ngay trước ngày Jeno đi hình như cậu ấy không hề đi cầu bình an thì phải.

Nhưng Haechan đã lên núi tìm không phải không có Jaemin ở đó à?

"Cá voi, ở trên đảo còn hay gọi là cá ông bà vì khi xưa tổ tiên đi đánh cá thì gặp một trận bão rất lớn sau đó trong cơn nguy cấp thì có một ông cá voi rất to dùng thân mình để đẩy thuyền ghe vào bờ và vụ đánh bắt năm đó cũng nhờ ông mà trúng lớn vì vậy người dân ở đây coi cá voi là một trong số vị thần bảo hộ cho hòn đảo này."

Nomin | Love foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ