4 - Gió biển

60 6 0
                                    

Chốc sau mẹ Jeno cũng tới bà cùng bác gái Jung một bên nướng sò tám chuyện còn cánh đàn ông ngồi bên kia thì nâng li uống rượu với nhau.

Jaemin liên tục được bác trai mời rượu, không dám từ chối, thấy mặt em ấy đã đỏ phừng phừng như hòn than đỏ Jeno mới lên tiếng.

"Bộ cậu không hay uống rượu hả?"

"Suốt ngày chỉ biết học, tôi ít khi uống rượu lắm." - Jaemin gật gù nói, giọng em lí nhí như mèo.

Jeno không hiểu sao lại thấy khó nghe đến lạ, mặc dù ở nhà vẫn hay nghe mẹ nói tiếng phổ thông nhưng nghe người này nói cậu không tài nào chịu được. Nhớ tới lúc nhỏ đám con nít trong xóm ra rìa người ngoại lai vì cái giọng nói lạ, Jeno tự thấy mình giống mấy đứa con nít ngày xưa quá, bực bội lại uống thêm một li.

Cánh đàn ông nhậu đến tận khuya khoắt, Haechan sớm gục ngã ở thềm nhà miệng vẫn cười hí hí nhớ đến vụ chó rượt lúc sẩm tối. Mark chăm em đặc biệt kĩ, lau mặt cho nó xong cũng vội trở về để ngày mai còn đi làm sớm, viên sĩ quan thì lúc nào cũng bận rộn vì tổ quốc mà.

Jaemin gục mặt xuống bàn, say bí tỉ như lúc say tàu, buồn nôn mà không dám nôn cứ bụm trong vòm họng mãi. Jeno nhìn mà không chịu được phải xốc em ấy dậy đem ra nhà vệ sinh ở sau nhà cho em nôn.

Đi được nửa đàng, Jaemin nôn luôn lên dép của Jeno.

Jeno: "..."

Bác trai từ đầu đến cuối vẫn bận bịu chăm cho mấy cậu trai trẻ, ông lúi húi dọn dẹp xong đá vô mông của thằng con ngủ như chết.

"Ngủ đi, ngày mai cha mày kêu mày dậy ra khơi sớm, nhớ bốn giờ sáng đó."

"Hihi, anh Mark à mai chúng ta lên núi chơi nha." - Haechan chết dẫm hoàn toàn đang trong một thế giới thần tiên khác.

Bác trai chậc một tiếng, nhìn Haechan mà lo lắng, chắc phải giục thằng nhóc lấy vợ sớm thôi.

Jaemin nôn xong bất tỉnh nhân sự, phó mặc cho kẻ đang nắm lấy mũ áo em lê lếch khắp sân nhà. Jeno dọn dẹp xong đống chua lòm đó vẫn còn ớn lạnh, mặt lạnh tanh nhìn thanh niên thành thị chết dở trên thềm, cậu với tay định cởi cái áo hoodie dày cộp kia ra, trời nóng nực muốn chết không hiểu sao cứ thích mặc ba cái thứ này, xong Jaemin ngay lúc đó cũng lờ mờ tỉnh lại.

"Chào anh"

"Ừ chào cậu." - Jeno dừng tay xem thử người kia làm gì tiếp, ai ngờ em ngồi bật dậy xoa xoa gáy ngáp dài như vừa mới ngủ dậy.

Bác Jung từ nhà ra để lôi Haechan vào nhà ngủ, thấy Jaemin tỉnh rồi bèn nói.

"Jaemin dậy rồi đó à, con theo Jeno ra biển dạo chút cho tỉnh người đi."

Jeno không muốn nhưng cũng đành chịu. Hai bác đối xử với Jaemin tốt thiệt, vừa nghe tới người quen của anh Jaehyun liền giống như biến em ấy thành con ruột mà đối đãi. Bình thường chỉ có Haechan mới dạo bộ với Jeno được thôi, dù gì cả hai cũng là bạn thân, Jeno nó yêu biển lắm nếu không nể tình Haechan thì cậu không cho ai đi đến gần biển đâu.

"Đi thôi." - nói vẫy chứ vẫn phải cắn răng dắt người kia đi.

"Ừ đợi tôi một chút, tôi thay áo ra đã." - Jaemin chậm rì rì cởi áo hoodie xanh ngọc của mình, bên trong em có mặc một lớp áo thun mỏng nữa, mãi một lúc lâu mà chỉ mới cởi được một bên tay.

Nomin | Love foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ