Lúc Jeno tỉnh lại, cậu thấy trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu biết mình đã ngất từ lúc đó, Jaemin của cậu thì như thế nào rồi? Jeno chậm rãi ngồi lên còn chưa trở mình thì phát hiện cánh tay ai đó đặt trên người mình.
Jaemin ngủ gục bên cạnh giường của cậu, tóc em rơi xoã che đi đôi mắt xinh đẹp của mình, bọng mắt có chút thâm quầng có lẽ là mấy đêm liền không ngủ, trông em mệt mỏi đến nhường nào nhưng vẫn cố gắng bên cạnh chăm sóc cho cậu.
Jeno xoa cánh tay của mình, cảm giác đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn khá đau nhức, Jeno bất tỉnh vì thiếu sức mà thôi nên thời gian hôn mê cũng ngắn.
Vì không muốn người kia tỉnh lại, Jeno nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bế em đặt lên, lấy chăn đắp cho em mới cầm lấy cây truyền nước biển đi ra ngoài, mệt như vậy Jeno bế cũng không hay biết gì mà. Cả đêm em ngồi trước gió biển còn chăm Jeno suốt cộng thêm việc mấy ngày qua, từ cơn bão cho đến chuyện của cậu.
Cậu men theo đường hành lang của bệnh viện ra sân sau ngồi hóng mát, một khoảng lộ thiên vẫn có gió thoảng, bệnh viện coi như nằm sâu nhất trên đảo. Jeno ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây đang dần tối dù bây giờ là mười giờ trưa, dẫu sao vẫn là tháng biển động. Bàn tay của cậu đưa lên bầu trời, cả bàn tay này cũng không thể nắm được hết bầu trời kia thì làm sao Jeno có can đảm nói ra đây, Jaemin thật sự có thích cậu như cậu đã nghĩ? Jaemin quá cao quá xa so với cậu, em như một luồng không khí mát mẻ mới lạ mà Jeno chưa từng được biết, em mang hương vị của bầu trời bất tận chạy đua cùng những đám mây thời gian một cách tự do nhất, còn Jeno thì có gì? Cậu đã chôn chân trên hòn đảo này suốt hai mươi lăm năm, cậu chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả, thứ cậu biết duy nhất chỉ có đại dương nhưng giờ cậu lại nghi ngờ về tình yêu và niềm mơ ước chất chưa bấy lâu nay của chính mình.
Là Jeno yêu lấy biển hay cậu vẫn đang cố gắng tìm thấy một đại dương cho bản thân mình.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về cái thứ tình cảm mà cậu không dám chấp nhận, nhiều lúc cứ ngỡ rằng mình đã có câu trả lời nhưng khi muốn nói ra thì lại đắn đo suy nghĩ. Rồi dần dà cậu không biết được rằng liệu đó có phải là tình yêu mà mình luông mong chờ hay không.
Nếu ai đó thật sự cho cậu một câu trả lời...
"Jeno..." Jaemin từ đằng sau ôm lấy cậu, em vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hơi thở nhè nhẹ của em phảng phất trong làn tóc, yên bình, ấm áp.
"Jaemin...tôi đang nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình.."
"Jeno, con tim cậu muốn gì?"
Đúng vậy, hiện giờ con tim Jeno muốn gì?
Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn đôi mắt cậu chìm vào bầu trời, em không biết rằng liệu Jeno có nghĩ giống em hay không như em vẫn luôn hy vọng rằng điều đó là thật, có lẽ bây giờ Jeno đang phân vân giữa hai chuyện và em nghĩ mình có nhiệm vụ giúp cậu ấy thoát ra vòng lẩn quẩn đó.
Nhưng Jeno chỉ nhắm chặt đôi mắt mình, im lặng, gió thoảng qua cũng không thể bay đi dòng suy nghĩ đó.
Có lẽ Jeno cần thêm thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Love fool
FanfictionJeno không giận Jaemin mà cậu ta lại giận chính bản thân mình, sau hai mươi lăm năm Jeno không ngờ mình đang có dấu hiệu nghĩ tới một đại dương khác rồi. === Couple: Jeno x Jaemin Couple khác: Markhyuck, Jaeyong, Jichen === Khởi công: 28/06/2022 Tìn...