"Cảm giác thích phụ thân của tín ngưỡng của bản thân mình là gì?"
Tần Thuỷ Hoàng là hoàng đế trong một triều đại nhà Tần, cưỡi ngựa chinh chiến bốn phương, hung hãn chinh phục rồi lại nắm đầu giang sơn rộng lớn, đứng trên thiên hạ thái bình, số mệnh đã định nên đó là điều tất yếu của trời. Bản thân gã của hai ngàn năm trước thì không có đủ sức mạnh như hiện tại nên chẳng thể ngạo nghệ trên chiến trường mà càn quét bất kì trận đấu nào. Nhưng ít nhất gã lúc đó vẫn có thể tung hoành ngang dọc, đủ để chiến thắng nhiều trận chiến oanh liệt. Đầu tiên, đối với gã chủ tiệm là cảm giác mãn nguyện khi có thể cùng nhau xông pha mọi chiến trường.
Hắn là vua một nước, kẻ dẹp loạn sáu nước chư hầu rồi thống nhất, là Hoàng đế của Trung Hoa, ngạo mạn mà vững bước tiến về phía trước không chùn bước. Gã là người còn lại, là người sẽ theo thói quen của kẻ bề tôi mà không cần nhắc đã tự mình nhún nhường lùi xuống. Tiếp theo đối với gã chỉ là thứ cảm giác nhìn thấy bóng lưng của người còn lại, làm người phía sau mà dõi theo nhìn.
Hắn là người đứng trên bao người, là thiên tử - sinh ra đã nắm quyền ngôi vương. Lúc nào cũng tự mình đứng trên tất cả cai trị đất nước từ bé đến lúc lâm chung. Gã thì chỉ là một con người nhỏ bé, chỉ là bạn học của công tử Phù Tô, đơn giản và bình thường, như một hạt cát hoặc ít chí thì là viên đá quý không quá hiếm có khó tìm. Lúc phải len lén ngẩng đầu ngước nhìn, lúc thì phải cúi đầu mà lễ nghi bẩm báo, tuân lệnh dạ thưa như tôi tớ. Vậy nên tiếp theo với gã chủ tiệm là loại cảm xúc tiếc nuối không thể nhìn thẳng mặc dù cả hai đều chẳng cách nhau bao xa... Một kẻ luôn đi về phía trước, một kẻ ở phía sau ẩn mình.
Vị hoàng đế Trung Hoa lúc bấy giờ là Tần Thủy Hoàng, và hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ khi sống ở thuở phong kiến, thời đại mà việc nạp thêm thê thiếp của vương của đế là chuyện thường tình. Vậy nên mỗi lần gã và hắn vô tình gặp nhau, đều sẽ thấy một nữ nhân xinh đẹp đứng kế bên hắn, cô ả vận những bộ cánh xinh đẹp đắt tiền, đường đường chính chính ngọt ngào với hắn, mỗi lần như vậy, lòng gã đau đến mức nào? Có lẽ tiếp theo đối với gã chủ tiệm mà nói là cảm giác cổ họng nghẹn ứ lại không thốt nên lời... Cũng thầm ghen tị đến nhường nào với người đang ở trong lòng gã. Thèm khát cái cảm giác ấy mà sao mà con tim cũng nhói lên rồi thắt như buộc một sợi dây.
...Suy cho cùng, "Cảm giác thích phụ thân của tín ngưỡng của bản thân mình là gì?" có lẽ nếu như phải diễn tả bằng từ gì đó thì chắc là một từ đau. Hai người họ, vừa cách tuổi, vừa cách tình. Hai người họ, một kẻ đến thiên giới mà chinh chiến với thần linh, một người thì linh hồn không thể rời khỏi nhân gian, bây giờ lại xa cách nhau đến cùng trời cuối đất. Cuối cùng, là lạc nhau một đời...
==
Đây là bài review tui ghi cho FTour năm ngoái hay trước nữa gì đó mà quên gửi xong hết hạn nên lười quá, giờ đăng lên watt luôn:D
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
RandomNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!