Criminal AU
Variation 1: Victim!Dean x Assassin!Ilpyo
==
Xuất phát điểm của anh là ở tầng lớp hạ đẳng nhất của giai cấp loài người. Khi mới bước ra xã hội, lúc mà đáng lẽ vốn là một thời thanh xuân ngàn vàng tươi đẹp được tô lên những sắc màu rực rỡ thì lại sớm bị cái chết của cha mẹ mình ập đến mà phai tàn, biến thành một sắc đen u tối.
Phải chịu sự đau khổ trong cái mất mát lớn nhất cuộc đời, song, bản thân lại còn phải tham gia vào một tổ chức tội phạm để trả món nợ khổng lồ mà cha mẹ tạo ra thay cho tài sản thừa kế. Từ hôm đó, Ilpyo nhận ra hình như mình đã quen với việc nhiều lúc bản thân phải tắm trong thứ chất lỏng mang màu đỏ tươi để tồn tại và ngửi trong không khí thứ mùi máu thịt tanh hôi hoặc mùi thuốc súng nồng nặc hòa chung với thiên nhiên xộc thẳng vào mũi...
Ilpyo thấy trong lòng bản thân đã chẳng còn thể dậy sóng, nhiều lần thử nắm chặt trong tay một con dao cũ mèn, hạ quyết tâm, nhưng rồi lại chẳng đủ dũng khí để rạch một đường dài ngang qua cổ, theo đó kết thúc sinh mạng chẳng đáng giá nổi một xu của bản thân.
Cả linh hồn lẫn thể xác của Ilpyo như đã kiệt quệ, mệt mỏi đến chẳng thể ngắm nhìn chốn phồn hoa đô thị mà bản thân yêu thích. Ngày ngày đều như trở thành thần chết, cướp đi sinh mạng của biết bao người, đến khi hoàng hôn buông xuống, bản thân lại trở thành nạn nhân bị cái ảo ảnh thần chết ám ảnh đến bất lực...
Ilpyo nhìn đứa trẻ tội nghiệp nằm vật vã dưới sàn nhà, thật xui xẻo khi là con của Tổng thống Thế giới để rồi trở thành mục tiêu của anh bây giờ. Hiện tại thì chưa cần giết, nhưng sau khi có tiền chuộc thì thể nào boss cũng chẳng ra lệnh như thế. Có nên giết luôn cho đỡ phiền không?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì Ilpyo vứt điếu thuốc đã gần hết xuống, dùng chân ma sát với đất để ngưng lửa, bước đến tháo sợi dây thừng đang trói cậu nhóc con tin đến mức hiện cả vết hằn ra. Xong, ngồi bệt xuống bên cạnh thoải mái dựa lưng vào tường, nhàn nhã nói chuyện:
"Ockham Dean đúng chứ? Nghe bảo cậu có mắc phải căn bệnh quái dị nào đúng không?" Ilpyo lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay được cắt nham nhở từ một tấm vải trơn màu xanh biển nhạt, lau mặt cho cậu nhóc bên cạnh, khuôn mặt anh cũng có hơi hụt hẫng khi cậu ta theo phản ứng mà né đi.
"..." Dean lùi về sau một vài bước, nhăn mày, cảnh giác với người bắt cóc mình bỗng nhiên lại cư xử lạ
"Căn bệnh đó là 'Thế Hệ X' đúng chứ? Ai mắc phải căn bệnh này đều sẽ có một sức mạnh phi thường. Nhưng trước năm 19 tuổi sức mạnh sẽ không bộc phát và sẽ rất hay đau ốm liên miên." Ilpyo nhét lại chiếc khăn tay xấu xí của mình vào trong túi, đứng dậy lấy bao thuốc để trên bàn, hình như anh lại quên là mình đang khiêng thuốc rồi...
"Khổ nhỉ? Tôi cũng từng mắc căn bệnh đó đấy, hồi bé cứ cách hai ba ngày là tôi lại bị sốt, không thì lại hay rụng tóc, ói ra máu, nhiều lúc còn có vấn đề về đường tiêu hóa nữa, khó chịu kinh!" Ilpyo xoa xoa bụng, nhớ lại quá khứ khi trước cứ hễ ăn món gì dầu mỡ một chút là lại khó tiêu, bụng cứ đau suốt ngày đến mức không ngủ nổi, song anh mất cả hứng muốn hút thuốc, đóng mở nắp hộp quẹt để giết thời gian.
"Nói mới nhớ, cậu có khó chịu chỗ nào không? Tôi lấy thuốc cũ còn dư ra cho cậu uống, mong là nó chưa hết hạn sử dụng." Ilpyo để hộp quẹt xuống bàn, lục lọi mấy chiếc tủ đã đóng một lớp bụi dày gần đó. Chắc mớ thuốc đó anh để cũng hơn mười năm rồi, dù sao thì năm nay Ilpyo cũng gần đến tuổi ba mươi, dạo này anh cũng chẳng đau ốm gì nên cũng chẳng buồn đụng tới chúng hay vứt đi.
==> Còn tiếp
==
Fic này ghi khá lâu rồi, kiếm lại cũng mất kha khá thời gian, giờ thì chẳng nhớ gì để ghi tiếp cả (ít nhất đọc lại thì vẫn biết đây là Criminal AU), quăng lên đây rồi từ từ tính tiếp:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
RandomNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!