Bất kỳ ai có mặt tại đó cũng đều mong là do ánh hoàng hôn nên mọi thứ xung quanh đều biến thành một màu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó sẽ vẫn chẳng thể thay đổi...
Một cơn buồn ngủ ập đến khiến Ilpyo không kìm được mà ngã xuống mặc cho thứ mùi sắt đang lan rộng trong không khí báo cho anh rằng bản thân vừa bị đâm bởi một con dao gỉ sắt.
Ilpyo nhớ mặt người đã đâm mình, cũng biết rõ về con người đó, một người phản đối anh ngay từ những giây phút đầu tiên lên nhậm chức. Làm tổng thống tương đồng về việc kẻ thù ở khắp mọi nơi. Người ủng hộ Ilpyo nhiều không đếm xuể, nhưng người ghét anh cũng vô vàn.
Sống trên đời phải có ghét có thích, không thể trách được. Việc họ tìm sơ hở và công kích Ilpyo là điều đương nhiên, vậy nên lúc này là lỗi của chính anh, là do bất cẩn mà nên họa này.
Nhưng mà có lẽ đây sẽ là lần cuối Ilpyo gặp những tình huống xui xẻo này. Bởi vì chắc anh sẽ chẳng qua nổi ngày hôm nay đâu, vết thương sau trận chiến với Tiểu Long Mã và Park Mujin vẫn còn đầy rẫy trên người, thêm nhát dao này nữa là chí mạng rồi. Có lẽ Ilpyo phải ngủ một giấc thôi, anh mệt quá rồi...
Mà ngẫm lại thì cũng tiếc thật, nếu như bây giờ mà Ilpyo ngủ thì sẽ không thể đến dự đám cưới của Mira và Daewi được, không biết họ có giận anh không nhỉ? Mong là không...
Ilpyo nhìn thấy xung quanh đang mờ dần như sương khói, nghe thấy những âm thanh lạo xạo không rõ ràng bên tai và cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Mori đang ôm anh vào lòng. Chà, kết thúc này cũng đâu có tệ. Nhưng giá mà Ilpyo đủ sức để nói với Mori rằng anh yêu cậu ấy rất nhiều... Kết thúc những suy nghĩ cuối cùng trong đầu, Ilpyo đóng mi mắt lại, mọi thứ chìm dần trong bóng tối...
Ngay lúc sự sống rời bỏ Ilpyo, trái tim Mori gần như vỡ tan ra giống những một chiếc lọ thuỷ tinh vì lực hút của Trái Đất mà biến thành trăm mảnh, đau đớn đến tận tâm can. Mori cảm nhận được hơi ấm trên da Ilpyo đang dần biến mất, cả nhịp tim cũng không còn tồn tại. Jin Mori...sắp điên rồi!!
"Khốn khiếp... Khốn Khiếp... KHỐN KHIẾP!!" Cổ họng của Mori đau rát lên, Mori biết tại sao. Vì thứ âm thanh tuyệt vọng vang khắp trời kia chính là do Mori mà thành.
Mori muốn giết tên đã hại chết Ilpyo. Cũng muốn tự tay xé xác tên khốn Park Mujin thêm lần nữa. Vì hắn chính là kẻ đã đẩy mọi chuyện đến sự việc tồi tệ đến không thể cứu vãn này được nữa.
Khi Huyền Trang chết đi, Mori đã không thể kiểm soát được chính mình. Khi ông của Mori chết, cậu cũng không thể tự chủ. Nhưng bây giờ, nếu như Mori nổi điên lên và đồ sát cả nhân loại thì chẳng phải công sức Ilpyo gây dựng nên đều sẽ tiêu tan hết cả sao? Mori không muốn anh giận mình...
==> Còn tiếp
==
Thời còn siêu nghiện AllIlpyo, kiếm bản nháp đăng chứ lười quá, chưa có hoàn nữa, có cái oneshot mà gần 2 năm gòi-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
RandomNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!