"Sao anh lại ngồi đây vậy ạ?" Một đứa trẻ chừng năm tuổi bước lại, hỏi
"Không cần nhóc quan tâm!" Một đứa trẻ tóc xoăn đen hừ lạnh, đáp
"Anh đang có chuyện không vui ạ? Mama em nói lúc không vui thì chỉ cần ăn đồ ngọt thì chuyện buồn đều sẽ bay đi mất. Em có kẹo này, anh ăn không ạ?" Đứa trẻ năm tuổi xoè tay ra, nhóc đang cầm hai viên kẹo vị cam. Đứa trẻ tóc xoăn chưa kịp từ chối thì đã bị đứa trẻ năm tuổi nhét kẹo vào miệng
"Ngon chứ ạ? Nỗi buồn của anh đã bay đi chưa?" Đứa trẻ năm tuổi nghiêng đầu trông đợi. Đứa trẻ tóc xoăn không nói gì, chỉ gật đầu
"Vậy thì tốt quá!!" Đứa trẻ năm tuổi vui vẻ nói. Matsuda khẽ cười nhạt, nhớ lại ngày hôm đó. Anh bỏ điếu thuốc đi, lấy trong túi ra một viên kẹo rồi cho vào miệng, khẽ lẩm bẩm:
"Tốt quá...nhỉ?"
"BÙM!!" Trái bom trên đu quay phát nổ. Cùng lúc đó, điện thoại Sato hiển thị một tin nhắn...
Matsuda chống cằm nhìn ra biển. Bảy năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp cậu! Kiếp này anh đã sống rất tốt, anh cũng đã cứu được những người bạn của mình. Giờ chỉ còn mình cậu thôi.
"Anh là khách tham quan đúng chứ? Nơi này thật tuyệt đúng chứ?" Một cô gái tóc đen được cột gọn gàng bước lại gần Matsuda, hỏi
"Ừm, rất tuyệt." Matsuda nhìn qua cô gái tóc đen
"À, tôi là Asai Narumi, bác sĩ ở đảo này!" Cô gái tóc đen nghiêng đầu, vui vẻ giới thiệu
"Tôi là Matsuda Jinpei, một cảnh sát." Matsuda nói, cô gái Narumi khẽ giật mình. Cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt, Matsuda nhìn Narumi rồi nói tiếp: "Tôi đến đây bắt cô đấy!"
"Hả?" Cô gái tên Narumi giật mình hoảng loạn
"Tôi đến bắt cô về làm vợ a~" Matsuda vui vẻ nói, nửa đùa nửa thật. Phần thật là Matsuda đến đây để bắt vợ về, phần đùa là bắt Narumi, anh đến bắt Seiji mà!
"Anh cứ khéo đùa, chúng ta đã gặp nhau bao giờ, với lại trên đảo này không thiếu người đẹp hơn tôi đâu, anh muốn kiếm vợ thì có con gái trưởng thôn đó." Narumi cười mỉm
"Đúng là tôi chưa gặp cô nhưng mà tôi gặp Seiji rồi đó." Matsuda đứng dậy dí mặt mình sát mặt cô. Narumi đỏ mặt hoảng loạn, lắp bắp nói:
"A...Anh đừng c...có đùa!"
"Tôi ở nhờ chỗ cô được không?" Matsuda cười, xoa đầu Narumi hỏi
"À, ừm, được chứ." Narumi cười gượng chấp nhận
"Mà cho tôi xin số điện thoại của cô được chứ?" Matsuda lấy điện thoại ra, ôn nhu mỉm cười hỏi. Narumi có chút không muốn nhưng cũng miễn cưỡng lấy điện thoại ra đưa luôn cho Matsuda, cô không biết phải nói gì nữa.
"Mà cho tôi hỏi nhé, muốn đến đồn cảnh sát ở đây thì phải đi hướng nào?" Matsuda trả điện thoại cho Narumi rồi hỏi. Narumi mặt trắng bệch, khóc không ra nước mặt. Cô phồng má rồi chỉ tay về phía bên trái.
"Đi...hướng đó đó..." Narumi thều thào nói không ra hơi. Matsuda khẽ mỉm cười, khéo cô lại hôn lên trán. Narumi đỏ cả mặt, còn Matsuda thì kiêu ngạo mỉm cười sau đó mới vẫy tay đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
RandomNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!