[ Tống ] Người Một Nhà

36 3 0
                                    

1, Shams

Shams không hay lắng nghe những động tĩnh của thế giới bên ngoài, thậm chí có lúc em còn phớt lờ cả chúng. Trong suốt tất cả thời gian khi em trở thành Vật Chứa Thần thì Shams chỉ luôn cố gắng nhớ lại người mà bản thân em muốn bảo vệ là ai. Người mà Shams muốn bảo vệ trong tâm trí em luôn được khắc ghi hai chữ "quan trọng nhất", tuy vậy em càng muốn nhớ thì mọi thứ lại càng chẳng rõ ràng hơn, nó trắng xoá và sạch sẽ tinh tươm đến đau lòng...

"Em lớn rồi nhỉ, Shams"
Rồi cho đến ngày hôm nay, khi câu nói ấy vang lên, đó là tiếng động duy nhất Shams không cần lắng tai nghe, cũng không phải vì nghĩ rằng nó quan trọng đến với cuộc chiến bên ngoài mà tìm kiếm. Tiếng động ấy đập thẳng vào tai em, đập tan cả cái bầu không khí im ắng thường có, khiến cho em nhớ lại.

Nhớ lại những ngày khi bé ở trong ngôi nhà sập sệ khu ổ chuột, nhớ lại tiếng ồn ào náo nhiệt sau bức màn em chẳng bao giờ được nhìn thấy, nhớ lại cả những ổ bánh mì ít ỏi năm ấy hai anh em phải chia nửa mà ăn, nhớ lại ngày tháng khi xưa tồi tàn đến đáng thương nhưng em vẫn đã luôn hạnh phúc biết nhường nào... Những kí ức đó ùa về khiến cho nước mắt Shams trực chờ nơi khoé mắt, giọng rung rẩy cầu xin:

"T-thần linh, xin ngài, con van xin ngài, chỉ lần này thôi, duy nhất một lần này thôi, cho con được làm chủ cơ thể mình, cho con gặp lại anh trai con một lần cuối..."

Shams chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy, em run rẫy đến mức tưởng chừng như không thể đứng nỗi thêm được một giây nào nữa. Ngay cả lúc bản thân em có bị bắt đi trở thành Vật Chứa Thần đi chăng nữa thì em cũng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Cứ như... đây là cơ hội cuối cùng để em có thể gặp lại anh trai của mình vậy! Và rồi cho đến khi Shams nhận lại được cơ thể, điều mà em vẫn luôn lo sợ đã xảy đến... 

Anh trai em... mất thật rồi...

Nhìn gương mặt đang nở nụ cười hạnh phúc ấy, trái tim Shams bắt đầu vỡ vụng...

"Anh hai..." Em trễ mất rồi, không cứu được anh... Cũng chẳng thể cho anh nghe được hai tiếng "anh hai" lần cuối... Liệu em có tồi tệ quá không? Liệu quyết định khi ấy của em là sai lầm ư? Em... em thật sự chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc thôi mà... Càng nghĩ thì Shams chỉ càng dằn vặt thêm mà thôi, cũng như chẳng tài nào dứt được cái suy nghĩ là do muốn cứu em mà anh trai thiệt mạng... 

A... Giá như lúc chia xa ấy em nói rằng em sống như thế nào cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc mà thôi vậy nên đừng tìm em nhé thì liệu mọi chuyện có thay đổi? Shams không biết nữa, em chỉ biết rằng bây giờ cả anh và em đều chẳng thể gặp lại nhau thêm một lần nào... Có lẽ, đây là kết cục không thể thay đổi...

Shams nhắm mắt, trả lại quyền điều khiển cơ thể cho vị thần linh kia, em không nhìn nổi việc anh trai em đã chết được nữa rồi. Linh hồn này xin phép được mãi mãi ngủ yên, để không phải đối mặt với sự thật tàn khốc ấy, cũng như để chìm mãi trong giấc chiêm bao về hồi ức hạnh phúc ở bên anh khi xưa mà em đã luôn trân quý.

==> Còn tiếp

==

(Văn án đã có trong "Vô Hạn Văn Án")

(Văn án đã có trong "Vô Hạn Văn Án")

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ All Cp ] Đống Hỗn TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ