[Short Ideas] [Reverse: 1999 | Pavia x Dikke]

29 2 1
                                    

1. Người ta thường nghĩ Pavia không thích mùa đông, bởi vì nó quá là nhàm chán đi, tất cả đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, người người thì đều khoác lên mình tầng tầng lớp lớp các loại áo giữ ấm, nói chung thì cảnh nào cũng như cảnh nào, người nào cũng như người nào, hết sức nhàm chán.

Nhưng có lẽ ít người biết rằng trong tất cả các mùa thì mùa đông lại chiếm vị trí khá cao trong lòng Pavia, trên hết thì phải nói đến cảnh tượng tuyết phủ trắng xoá trên khắp mọi nẻo đường nhìn chẳng khác nào một lớp đường mỏng trên bánh stolen cả, điều này khiến cho hứng thú ăn uống của gã tăng lên gấp bội và cũng như khiến sự yêu thích của gã đối với mùa lạnh này cũng tăng lên đáng kể!

Tiếp theo thì phải nói đến việc mỗi lần ra tay chấm dứt một sinh mạng nào đó vào mùa đông luôn khiến cho Pavia phải hưng phấn, màu đỏ tươi của máu văng tung toé lên nền tuyết trắng, thật là một loại nghệ thuật mà gã yêu thích.

Và lí do cuối cùng, cũng như lí do quan trọng nhất để mà gã thích và ngóng chờ mùa đông này đến thế thì sẽ chẳng ai biết ngoài gã, kể cả nàng người thương của gã cũng vậy! Lần đầu tiên Pavia gặp nàng người thương của mình không phải trên toà án mà là khi mùa đông tuyết rơi dày đặc, phủ kính đường. Gã đang đi tìm cho một tiệm bánh nào có món stolen ngon miệng để thưởng thức thì đã gặp được nàng, một thiếu nữ với mái tóc màu tuyết.

Thật sự cho đến bây giờ thì Pavia cũng rõ vì sao nhưng chỉ một cái nhìn thôi gã đã luôn bị thu hút bởi nàng, một người con gái xinh đẹp đến khó lòng mà tả được. Gã đã định chạy đến ngay lập tức, đem nàng về làm của riêng mình nhưng rồi gió lại nổi lên, cuốn tuyết đi và cả nàng cũng đi mất...

Pavia còn từng cho rằng đó là mơ, nhưng rồi cái cảm xúc rung động chân thật đến khó tả ấy lại khiến gã tin rằng đó là hiện thực và lại mong chờ vào một ngày đông nào đó lại được gặp nàng người thương ấy.

Và rồi, thật lâu về sau, cái mong mỏi ấy của gã đã thành hiện thực khi mà nàng người thương hiện diện ngay trước mặt gã cùng với bản án tử nàng tuyên đã được quyết ngày thi hành...


2. Pavia không phải là một người thích kẹo cà phê hay cacao gì cho cam, gã thấy chúng chả có gì thú vị cả, nhạt nhẽo và tệ hại. Theo cảm nhận của gã thì kẹo phải thật ngọt mới ngon. Tuy vậy, chẳng rõ từ lúc nào thì Pavia đã luôn đem theo vài ba viên kẹo cà phê hoặc cacao gì đó bỏ trong túi, thỉnh thoảng cũng có nhấm nháp chúng khi hết kẹo ngọt.

Ừm... thú thật thì kể từ lúc có thói quen bỏ thứ kẹo nhạt nhẽo ấy vào túi thì Pavia thấy cà phê hay cacao cũng không tệ, cũng có chút ngon, có chút cuốn hút, giống như người đã tạo cho gã cái thói quen mang kẹo ấy vậy.

Pavia lén lút đặt mấy viên kẹo cà phê lên bàn, nhìn chồng tài liệu cao ngất trời ấy thì gã ta dám chắc rằng nàng người thương hôm nay sẽ lại thức khuya để giải quyết công việc nữa rồi.

Thật lòng mà nói thì Pavia có chút chán nản, gần đây nàng người thương chỉ xử lí công việc giấy tờ thôi nên mấy phi vụ gã cố tình để lộ thông tin để bị truy đuổi và được gặp nàng ta thì toàn gặp mấy tên nào đó lạ quoắc mà gã cũng chả thèm để tâm nên có hơi chán.

Thở dài một hơi, Pavia đóng cửa rời đi, không biết đến khi nào gã mới được gặp nàng người thương nữa đây...


3. Tâm điểm chú ý của ngày hôm nay phải nói đến cái khăn len đang được Pavia choàng trên cổ kia! Ai cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó gã mafia mà bốn mùa đều mặc áo phanh ngực kia sẽ lại choàng cái khăn len trong siêu cấp ấm áp ấy.

Đã vậy cái khăn đó chỉ là một cái khăn màu trắng đơn điệu không có chút điểm nhấn nào cả thì lại càng đặc biệt hơn, thề chứ đời nào gã Pavia lại mua một cái khăn len trông nhạt nhẽo như vậy!

Vậy nên trong nội bộ tổ chức hôm nay đã có một tình đồn lan truyền rất rộng mà hỏi ai thì người đó cũng biết, đó chính là "Pavia đã có người yêu!!"

Nguồn cơn của mọi chuyện thì phải quay lại đêm hai hôm trước khi Pavia rời đi thì Dikke trở về văn phòng làm việc của bản thân. Vốn là một người không thích ngọt nên Dikke cũng không thích cả kẹo nữa. Nhưng dạo gần đây, khi phải thức khuya làm việc, cô hay nhận được những viên kẹo cà phê hay cacao ở trên bàn.

Mới đầu Dikke nghĩ là do cấp dưới của cô đã tặng, tuy vậy khi cô hỏi thì chẳng ai nhận cả. Mặc dù có hơi nghi ngờ về nguồn gốc của mấy viên kẹo này tuy nhiên sau vài lần ăn thử và không bị làm sao thì Dikke cũng khá thích việc này! Vậy nên bây giờ cứ mỗi ngày trước khi vào văn phòng cô đều thầm đoán xem sẽ có vị kẹo nào cho ngày hôm nay, điều đó bất ngờ trở thành một thói quen khó bỏ. Nhưng thay vì cảm thấy phiền thì Dikke thấy nó cũng thú vị.

Và rồi cho đến hôm qua trước khi rời phòng thì Dikke đã để lại một chiếc khăn len màu trắng mà cô đã mua được cùng với một mẩu giấy ghi chú nhỏ: "Cảm ơn vì những viên kẹo suốt nhiều ngày nay, đây là quà đáp lễ.

==

Ủng hộ page của tớ về couple này tại facebook: Pavia x Dikke - Tòa Án, Nơi Chúng Ta Gặp Nhau

Ủng hộ page của tớ về couple này tại facebook: Pavia x Dikke - Tòa Án, Nơi Chúng Ta Gặp Nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ All Cp ] Đống Hỗn TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ