"Mahadi không hề ngốc, chỉ là trong thế giới của Mahadi không có ai hết ngoài tôi. Bóng dáng và giọng nói của người khác không thể lọt vào tâm trí em ấy. Với Mahadi mà nói, chỉ có hai chúng tôi sống trong vũ trụ rộng lớn này." Ami đã từng nghĩ như vậy, đương nhiên điều đó là chính xác, nhưng chỉ là chưa đủ. Có lẽ chính Ami cũng không ngờ rằng sự tồn tại của bản thân anh đối với Mahadi to lớn hơn cả những gì anh đã nghĩ nữa. Amitaba chính là tất cả của Mahadiba.
Nhưng Ami chẳng hề biết trong lòng em trai thì anh quan trọng đến thế. Ami vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó khi anh chẳng còn quan trọng, Mahadi sẽ chắp đôi cánh bay đi thật xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Và nếu như khoảng khắc đó thật sự diễn ra, thế giới này chắc chắn sẽ chỉ còn lại cát bụi.
Ami cũng thương Mahadi lắm, nhưng mà anh hiểu là sự tồn tại của hai đứa chính là sai lầm! Sai lầm đó dẫn đến ngày tàn của thế giới. Ami cần phải thay đổi điều đó! Dù cho phải khiến 16 năm cuộc đời mà anh từng sống sẽ chẳng còn lại gì... Nhưng Ami tin rằng, sẽ không có cái tương lai nào tồi tệ hơn bây giờ cả!
"Mahadi!! Đừng lo! Bởi vì dù cho có ở trong thân xác nào thì chúng ta nhất định cũng sẽ trùng phùng!" Ami mỉm cười rồi cùng với Futo đi ngược dòng thời gian đến với thế giới của 60 năm về trước, bỏ lại Mahadi đang vươn tay ra, cố gắng níu giữ anh trai trong tiếng hét tuyệt vọng: "AMITABA!!"
Nhưng cuối cùng thứ Mahadi nắm lấy được trong lòng bàn tay cũng chỉ có không khí. Cậu quỳ xuống đất khóc nức nở, dù cho chắc chắn có trùng phùng đi chăng nữa thì người đó cũng đâu phải là Amitaba đâu chứ. Với Mahadi mà nói, cậu không phải là một Pháp Vương, Mahadi chỉ đơn giản là Mahadiba. Mà Mahadiba thì chỉ muốn một mình Amitaba mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
Ngẫu nhiênNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!