[HypMic/JakuRamu] Vẫn Đang Tồn Tại?

31 2 0
                                    

Chap 1:

"RAMUDA!!!" - Daisu hét lên, cố gắng vươn tay nắm lấy cơ thể đang chuẩn bị rơi xuống vực.

Gentarou loạng choạng đứng dậy, túm lấy áo khoác của Ramuda, dùng hết sức để kéo chàng trai tóc hồng.

''Daisu... Gentarou... Xin lỗi vì đã luôn kéo hai cậu vào rắc rối của tôi.'' Ramuda nói, cơ thể cậu dần tuột ra khỏi chiếc áo khoác. Ramuda rơi xuống, cứ như bị bóng tối nuốt chửng. Thật nhanh, Ramuda biến mất.

Mặc kệ cho bản thân sắp phải rời ra thế giới này, Ramuda nhắm mắt lại, cậu cười nhạt rồi thầm ước gì cái chết có thể đến và tước đi mạng sống của cậu thật nhanh, vì Ramuda ghét đau lắm, cậu chẳng muốn nhận lấy cái đau đớn tột cùng hay phải suy nghĩ thêm về tất cả mọi thứ, nếu như thời gian cứ kéo dài như vậy Ramuda sẽ thật sự hối tiếc về tất cả những gì mình đã trải qua mất. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi cuộc sống này thôi, một cách không vướng bận...

Nhưng rồi thật lâu, thật lâu sau, đã chẳng có gì xảy đến, chẳng có một cơn đau đến thấu xương hay vị thần chết nào đến mang Ramuda đi cả. Thay vào đó là cái mùi nồng nặc của rượu trong không khí. Ramuda chưa mở hẳn mắt, cậu tiến về trước một bước rồi ngã xuống, cả người đập mạnh xuống sàn gỗ.

"Ouch!" Ramuda thốt lên một tiếng, bừng tỉnh, trước mặt cậu là Ichiro, Samatoki và Jakurai đang nhìn cậu. Cổ họng Ramuda nghẹn ứ lại, bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu lời xin lỗi muốn trao cho họ nhưng cuối cùng cậu chỉ mím môi, nức nở không nói thành lời.

Cả ba người còn lại cùng với men say trong người, sự hoang mang của họ lên đến cực độ. Chẳng ai biết tại sao Ramuda lại khóc cả. Cậu nhìn ba người họ một hồi rồi bất ngờ đứng bật dậy, lao đến ôm lấy bọn họ:

"Tôi xin lỗi... Tôi chắc chắn sẽ theo mọi người!"

"Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?" Jakurai, người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhẹ nhàng xoa đầu Ramuda rồi hỏi

"Xin... Hức...xin lỗi vì đã nói dối mọi người... Hức... Tôi... Hức...tôi đã tính sẽ... sẽ...phản bội mọi người..." Ramuda oà khóc càng lớn hơn, vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay cậu đã quyết định, mà sau này cậu đã đánh mất những người quan trọng nhất của mình.

"Hức... Tôi...tôi thật ra là người của Ngôn Diệp Đảng..." Những lời đáng lẽ sẽ nghẹn mãi ở cổ họng vào kiếp trước, lần này Ramuda cuối cùng đã thổ lộ.

Có lẽ họ sẽ ghét cậu, có thể lần này người quay lưng sẽ là họ chứ không phải cậu, có lẽ cậu sẽ cô đơn, có lẽ cậu sẽ bị Ngôn Diệp Đảng thủ tiêu, nhưng nếu giống như lần trước, cậu rồi cũng sẽ chết, với tất cả những hối hận sẽ mãi đeo bám, giày vò cậu.

Vậy nên thà rằng, lần này đừng lừa dối bất kì ai, cả cảm xúc thật của chính bản thân thì có lẽ ít nhất khi chết đi, cậu cũng đã được an ủi biết nhường nào...

Ramuda mím môi, chờ đợi những lời mắng nhiếc, chửi rủa hoặc nhẹ nhàng hơn là những câu nói thất vọng từ bọn họ, cậu chờ đời cả những bóng lưng dần rời xa mình, chờ đợi cái chết lại kết thúc cậu một lần nữa, nhưng nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn...

==> Còn tiếp

==

Cốt chiện xong gòi nm lười, nên thui, quăng lên đây chừng nào có hứng thì ghi:))

(Văn án đã có trong "Vô Hạn Văn Án")

(Văn án đã có trong "Vô Hạn Văn Án")

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ All Cp ] Đống Hỗn TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ