| Chifuyu sợ đau, nhưng em lại không biết mình sợ đau ở điểm nào. Bởi vì nếu sợ đau về thể xác thì em đã chẳng trở thành bất lương, và nếu sợ đau về tinh thần thì em cũng đã chẳng đủ dũng khí để có thể ở lại Touma sau khi Baji mất...
| Sau khi Baji mất chưa lâu, Chifuyu vẫn còn đang phân vân về chuyện có nên ở lại Toman hay không thì vô tình gặp lại một người bạn cũ - Ryusei Satou, người ngày trước đã rời Toman, nhường lại vị trí đội phó cho Chifuyu để chuyển sang nước ngoài sinh sống cùng với gia đình.
| Ryusei vẫn như xưa, vừa gặp Chifuyu đã vui vẻ chọc cho em cười, chỉ là sau cái chết của Baji thì dù cố đến mấy Chifuyu vẫn không thể cười đáp lại Ryusei được mà ngược lại còn nhớ về khoảng thời gian em mới bước vào Toman hạnh phúc biết bao để rồi không kìm được mà rơi lệ.
| "Nếu đau buồn đến vậy thì hay là...Chifuyu sang nước ngoài với tao không?"
"Nói gì kì quặc thế? Mẹ tao còn ở đây thì đi với mày bằng niềm tin à?"
"Vậy nếu cả mẹ Chifuyu đi thì Chifuyu sang nước ngoài với tao nhé?"
"..." Vậy thì ai sẽ bảo vệ báu vật của anh Baji đây...?| Chifuyu vẫn ở lại Nhật Bản, vẫn ở lại Toman, vẫn ở lại với cái nỗi đau mất đi Baji không biết chừng nào lành... Tiễn Ryusei ra sân bay Chifuyu trở về cuộc họp của băng, thông báo rằng bản thân em vẫn sẽ ở lại và Takemichi sẽ trở thành đội trưởng của phiên đội nhất.
| Tưởng rằng cuộc họp sẽ sớm kết thúc nhưng tổng trưởng Mikey sau khi nghe một cuộc điện thoại thì lại bảo mọi người đợi thêm một chút nữa để giới thiệu một thành viên sẽ gia nhập (lại) vào phiên đội nhất.
| "Sao mày ở đây? Tao tưởng mày đi rồi?!"
"Tao xin mẹ rồi, tao sẽ ở lại Nhật một thời gian cho đến khi học kì tiếp theo diễn ra!" Tao không nỡ nhìn Chifuyu một mình chịu đựng tất cả đâu... Tao biết Chifuyu sợ đau mà...| Sau này Chifuyu vẫn sợ đau. Nhưng không sao cả, vẫn sẽ luôn có một người giúp em chữa lành những nỗi đau đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Cp ] Đống Hỗn Tạp
RandomNhư tên truyện, đây chỉ đơn giản là một đống hỗn tạp về những cp tui thích!