Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Thành nó tỏ tình anh rồi.
Hắn đã mất cơ hội được đi bên anh rồi.
Đôi mắt hắn nặng trĩu nước như một đám mây đen kịt, đưa đôi đồng tử nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời nắng, cái nắng ấy vẫn chói chang mặc cho một người trong căn phòng mang nặng trĩu ưu phiền.
Lần đầu hắn gặp anh, cũng là vào một trời nắng như thế này.
Anh trai đất cảng với mái tóc bạch kim, đó là những ấn tượng đầu. Những sợi nắng chói loá hắt nhẹ lên mái tóc anh, cùng nụ cười và gương mặt điển trai ấy, thần Cupid như nghe thấy tiếng thổn thức tình yêu, nhẹ nhàng giương cung bắn vào tim hắn.
Hắn tiêu rồi.
Hắn biết rằng từ hôm đó hắn tiêu rồi.
Hắn biết anh luôn thích hắn, vì ánh mắt anh nhìn hắn cũng giống hệt như hắn nhìn anh.
Nhưng hắn không có can đảm tỏ tình.
Và Thành nói:
- Nhưng em thì có
Gã trai ấy chả sợ ai cả, gã tỏ tình thật.
Còn anh, có lẽ cũng đã yêu gã rồi đi?
Typh nghệch cả mặt ra, anh đang đọc cái đéo gì thế này? Anh liếc mắt nhìn thằng người yêu mặt già hơn tuổi, liếc với một ánh nhìn kì thị.
- Này Nam, mày viết sai sự thật như thế không thấy ngượng à?
Sự thật thì...
Thành Hoạ nó không những giúp anh trai đồng hương tỏ tình mà còn ghi lại video anh ngại quá mà rúc vào nách hắn. Thỉnh thoảng hắn còn tua đi tua lại cho anh ngại chơi.
Hải thầm nghĩ, tội nghiệp thằng em. Nhiệt tình thế mà nỡ lòng biến thằng bé thành Tuesday.
Gửi cho Aurora_Willester