Hoàng hôn ngày tàn, sân thượng lộng gió của một khu chung cư cũ kĩ.
Anh đứng một mình, một cõi. Nét u ám của người đàn ông ấy, hòa hợp một cách kì lạ.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Ngày trước, Touliver luôn không tin vào câu nói này. Đối với một người theo đuổi sự hoàn hảo, sự damg dở là một hình tròn bị thiếu mất một miếng, trông thật ngứa mắt.
Nhưng ngay khi quay về nơi này, suy nghĩ trong anh bỗng thay đổi, khi từng dòng kí ức tuôn chảy, liền mạch như một thước phim đắt tiền, với những hình ảnh sống động và âm thanh chân thật còn vang vọng bên tai.
Ngày mà anh lần đầu nhìn thấy em, ngày mà anh tìm cách chinh phục đóa sen trắng đó và ngày những hạnh phúc tự tạo của anh, ngày anh tan vỡ vì một câu nói, chúng cứ tua đi tua lại.
Nếu sau nay anh có nhớ lại, thì à, mình đã từng tạo ra một bộ phim hay và giá trị đến thế. Dù kết thúc thế nào thì nó cũng để lại trong lòng anh nhiều cảm xúc đến thế.
Anh dựa vào lan can, sáu giờ chiều, hoàng hôn cũng chẳng còn. Chỉ còn vài vạt nắng phản chiếu lên những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, nên trời vẫn còn sáng lắm.
Nhưng sao tim anh lại tăm tối thế?
Một đám mây lướt ngang qua tầm mắt anh, trông như nụ cười của người ấy. Nhưng nó lướt qua rất nhanh, như chưa từng nhìn thấy anh.
Và việc gì anh phải níu kéo nó anh ơi? Không phải kết thúc rồi sao?
Ừm, kết thúc rồi. Đã đến lúc anh khóa cửa trái tim mình và ném chìa khóa cho thần Gió, để không phải chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Anh bước xuống cầu thang, ra ngoài trước khi bảo vệ đóng cửa.
Không biết trời xui quỷ khiến thế nào, anh lại ngồi bên bờ sông lúc giữa đêm thế này, một mình. Touliver tự đánh giá mình không phải một kẻ yếu bóng vía, nhưng anh tin tâm linh, hơn nữa, anh cảm nhận được xung quanh anh không chỉ có một mình.
Và anh đã đúng.
Tiếng sột soạt trong bụi cây làm anh đứng hình, giống như có một bóng ma to lớn sẽ bước ra từ đó. Anh đứng lên kiếm tra, tự nhẩm rằng là con gì đó thôi.
Nó đưa cả thân hình to béo của nó và khuôn mặt máu me nhìn anh, những cái răng nhuộm màu đỏ cứ nhe ra làm anh phải lùi thật cẩn thận về sau. Rồi bất chợt nó nhào tới
- Ối mẹ ơi!
Nguyễn Hoàng đã ngã dập mặt xuống sông
Con ma thấy vậy nhảy xuống vớt người lên, nó đùa hơi quá rồi.
Touliver ho sặc sụa, lúc nãy bàn tay kia chạm vào anh còn rất ấm, vậy thì không phải là ma. Nếu nó không cứu anh thì anh thề anh giết nó lâu rồi.
- Ủa? Là chú hả? Con tưởng thằng Vịt giành đồ ăn với con. Hoi con xin lỗi, khăn nè, chú lau mặt đi
Anh vẫn chưa nhớ nó là ai, cũng không thấy rõ gương mặt, nhưng giọng nói này rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó.