______________
Mông lung, mông lung cực kì.
Dạo này Gừng nó chán, nó chẳng nghĩ ra lyric gì cho cái beat ủ sắp lên mốc. Tại vì nó bí ý tưởng, và tại vì nó vừa làm hai việc đi vào lòng đất.
Thứ nhất, nó chuẩn bị thi đại học, nhưng mà nó cứ vác cái mặt phơn phởn đi net. Kết quả là bố mẹ bắt được, đập nó nát mông.
Thứ hai, từ chối lời tỏ tình của người ta. Cái này không thể trách nó được, tại vì những người thích nó, nó đều không thích.
Hồi nhỏ nó có thích chơi với một bạn nữ, thế là ngày ngày nó cứ kè kè kế bên người ta. Thế mà lúc nó được người ta cho chơi cùng, nó bỏ người ta luôn.
Lớn lên một chút, nó có thích một bạn nữ khác. Xong rồi người ta nói thích nó, nó từ chối thẳng luôn.
Nó cũng muốn hẹn hò chứ, nhưng không thích thì biết sao. Nó đâu thể giống như Tràng nhặt vợ về nuôi được, giờ đâu phải năm 45.
Với lại, tầm phơ tầm phào không phải style của nó. Nhưng nó vẫn muốn hẹn hò.
Ôi, con người là những niềm mông lung.
Đột nhiên điện thoại nó phát sáng, tin nhắn hiện lên. Ông Thành rủ đi chơi, nó tính từ chối rồi nhưng không hiểu tại sao, một ma lực lôi cổ nó dậy, tắm táp, thay đồ, xách giỏ đi. Nó không biết gì hết á, nó thề.
Mà giờ lỡ thay đồ rồi thì hủy hẹn làm gì? Vậy là nó đồng ý luôn. Nói về người anh này thì chỉ có một từ thôi : Cháy.
Lần đầu đi casting nó đã thấy vậy rồi, mọi người đều thấy vậy. Rồi tự nhiên một đứa trầm như nó đi làm quen với ngọn lửa kia, rồi thành bạn bè luôn.
Mà sau khi hơi thân thì nó mới biết là ông này phũ vcl. Phũ nó tới tấp luôn, phũ nó sấp mặt luôn.
Anh Thành đô con, nó thì nhỏ con còn gầy nữa. Một hôm nó thử oversize, thế là anh Thành :
- Ô kìa, một chiếc đũa trong bao tải
Rồi ông ấy cười vào mặt nó
Ơ mà sao tự nhiên bây giờ nó lại muốn đi chơi với ông ấy nhỉ? Lạ...