Plot của ebequattt
___________________Miền Tây ngày nắng đổ lửa,
Cái nóng oi ả của những ngày hè tháng sáu làm con người cảm thấy lười biếng và chậm chạp hơn hẳn thường ngày. Giữa cái thời tiết nóng như chảy mỡ này, không gì tuyệt vời hơn là được ở nhà và ngủ trưa.
Là em út trong nhóm, đương nhiên là tôi được các anh lớn ban phát cho cái đặc ân ngủ thẳng cẳng mà không phải họp team vì tình trạng lờ đờ giờ trưa.
Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi mới phát hiện mình chẳng còn thiết gì cái giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng nữa.
Tôi tỉnh như sáo sau khi anh Hải xoa đầu tôi và rời khỏi nhà. Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay anh chạm vào má tôi và sờ một cái, cái cảm giác mà má tôi có một luồn điện xẹt ngang qua khi những vết chai ở tay anh cọ vào má làm tôi tỉnh hẳn.
Dù cho da tay của các anh em khác trong team cũng có vết chai, nhưng xúc cảm không chân thật như vậy...
Không thể chân thật như Hải...
Tiếng gọi anh của anh Ricky làm tôi hoàn hồn, nhưng anh thì đã rời đi từ lúc nào. Tôi tiếc rẻ, chép miệng, thèm thuồng cái cảm giác ban nãy.
Tôi thích cảm giác đó.
À không,
Tôi thích anh Hải, Huỳnh Long Hải.
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Sao tôi lại thích anh ấy? Và sao chúng tôi lại gặp nhau?
Tôi nhìn lên trần nhà, những khung cảnh quen thuộc nối đuôi nhau thành một thước phim.
Cách đây hai năm trước, khi mà tôi vẫn còn là thằng nhóc chân ướt chân ráo tập viết rap. Trong một lần được người bạn tặng đĩa CD của anh, tôi đã nghe thử và phải thốt lên hai chữ "Quá đỉnh".
Quá phấn khích với giọng anh, tôi bắn ngay một demo mình tự làm sau một giờ liền lục tìm infor anh khắp mạng xã hội. Tôi không hi vọng gì khi ngỏ lời muốn anh cùng collab, dù sao trước cũng có khá nhiều người từ chối tôi rồi.
Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến một người đàn ông cao lớn với chất giọng trầm và mạnh mẽ.
Thật sự, tôi không nghĩ là lúc đó bản thân lại có một cua tự vả cực mạnh như vậy, khi anh giới thiệu mình trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Lúc đó tôi muốn cười phá lên nhưng ngặt nổi sợ anh ngại nên thôi phải cấu đùi hết cỡ. Không ai nghĩ rằng với cái thân hình bé xíu của anh lại lớn hơn tôi sáu tuổi cả.
Anh muốn mời tôi về team của anh sau khi anh nghe demo tôi gửi, anh bảo rằng tôi chắc chắn sẽ là một tài năng nếu được rèn giũa kĩ càng. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, dại gì mà nói không chứ. Được làm việc thường xuyên cùng với một người tài giỏi - mà hơn nữa lại còn là thần tượng mình - thì ai lại không muốn, nhỉ?
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như một áng mây, đó là trước khi tôi phát hiện một sự thật.
Tôi đã yêu anh.
Tôi không cố ý phải lòng anh, nhưng từng hành động anh vô tình làm như quyến rũ tôi vậy. Tất nhiên rồi, tôi biết là anh thẳng, anh sẽ không làm điều đó trước mặt một thằng con trai khác.
Đôi mắt tôi nặng trĩu, rồi đóng hẳn lại.
__________Miền Tây ngày mưa tầm tã,
Cái ẩm ướt của nền đất và mùi mưa sau những ngày nóng bỏng lửa khiến tôi dễ chịu hẳn ra. Nhưng đó chưa phải là thứ khiến tôi thoả mãn nhất.
Đã khoảng hai năm tôi tương tư anh, nhưng lần đầu tôi mới nhìn thấy anh chân thật như vậy. Tôi đã tự trách bản thân, thật ngu ngốc làm sao khi để quên camera mini ở trong phòng tắm mà thậm chí nó còn đang bật và kết nối với điện thoại của tôi.
Nếu lỡ như ai phát hiện ra nó và biết tôi đang quay, chắc chắn tôi sẽ bị các anh đập một trận vì tội biến thái, cho dù cái sự thật là tôi đặt máy quay trong đó chỉ để mình tập làm quen khi lên sóng truyền hình. Chả biết khi đó tôi rửng mỡ ra sao thay vì quay trong phòng mình, tôi lại chọn nhà tắm.
Nhưng giờ cảm giác hối hận của tôi bay biến khi anh Hải cởi lớp quần áo trên người và bắt đầu tắm rửa. Làn nước chảy từ cổ lăn tăn xuống bờ ngực nhỏ nhắn, chạm nhẹ vào hai điểm hồng hào trên ngực anh. Những giọt nước mất hút khi men vào cặp đào tiên và chảy dưới hai đùi non mịn màng.
Tôi liếm môi, chỉnh góc quay chúi sát xuống để nhìn rõ cặp đào căng mọng. Tay tôi không tự chủ được mà cho vào quần, xốc nhẹ thằng em trai cương lên vì cảnh tiên.
Anh ngửa cổ lên, nước trượt theo đôi môi cảm xuống trái khế, môi anh thật hồng hào. Tôi đang tưởng tượng đôi môi đó chạm vào thằng em của mình và mút lấy nó, trong khi tay bản thân đang tích cực vận động.
Lúc anh tắt nước cũng là lúc tôi xuất ra vì sướng.
Tối đó tôi vội vàng thu giữ lại camera để phòng các anh biết được. Tôi cứ tua đi tua lại cảnh anh Hải đang tắm, tay tôi không tự chủ được mà cho vào quần để tự thoả mãn.
Có lẽ do tôi mãi chìm đắm trong khoái lạc mà không nhận ra, anh đã đứng kế bên từ lúc nào. Anh giật lấy điện thoại của tôi, nhìn một cách chăm chú.
Tôi hoảng, thật sự thì tôi rất hoảng. Tôi đã nghĩ sẵn trong đầu nhìn lý do để biện minh, phòng khi anh nổi trận lôi đình thì cũng không đập tôi đến nhập viện. Nhưng tất cả sự việc xảy ra khác xa những gì tôi nghĩ.
Anh cười, có vẻ như anh gạt nút tắt chuông trên điện thoại của tôi. Anh quỳ xuống sàn làm tôi bối rối, tay vuốt nhẹ đùi tôi và bất ngờ tuột quần tôi ra.
Thằng em tôi bật ra trước mặt anh khiến tôi ngượng không tả nổi, nhưng những gì anh làm là liếm môi và bắt đầu mút nó như đang thưởng thức món ngon của riêng mình.
_________Trần Tiến khoanh tay, dựa vào tường và chờ câu trả lời từ Long Hải. Họp team chỉ là cái cớ che mắt thằng út, mục đích chính của anh gom gọn lại trong một câu hỏi:
- Mày đang tán thằng Phong à?
Hải chả có gì phải giấu, gật đầu cái một. Anh Tiến rất tinh tường, chuyện anh ấy phát hiện ra hắn tán tỉnh cậu một cách âm thầm chỉ là vấn đề thời gian.
- Mày làm gì thì làm, đừng có làm thằng nhỏ đau lưng đó
Chuyện này thì anh hết tinh tường rồi
- Thật ra em mới là đứa đang mong được Phong ăn đây anh
Phải, từ đầu là hắn để ý cậu trước. Hắn yêu cậu trước, mà một khi hắn muốn có gì thì phải có cho bằng được.
Hắn đã khiến Quốc Phong yêu hắn, việc còn lại là chỉ cần thân xác cả hai thuộc về nhau.