AnSlim | Playboy's Extra

1K 80 53
                                    

Andree đặt li vang xuống bàn, gã ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay tâm trạng gã không được tốt cho lắm, nhưng ngay cả ánh sáng vàng dịu của mặt trăng cũng chẳng làm gã cảm thấy dễ chịu như mọi lần.

Gã lại nhìn xuống lòng thành phố, bây giờ là chín giờ hơn, nhưng những chiếc xe vẫn còn lưu thông nên mặt đường vẫn tấp nập, chỉ là không còn ồn ào như ban trưa.

Và rồi trong một phút gã chợt nghĩ, liệu có thể hay không? Gã có thể thả cảm xúc của mình, về đóa sen trắng đó, xuống dưới lòng đường này và để nó cuốn đi?

Nhưng giây sau gã nghĩ lại, thôi bỏ đi, làm gì có ai làm được như thế.

Gã không biết là từ khi nào, lúc trước cả hai vẫn làm việc như bình thường và gần như không quan tâm đến nhau, cho tới cái lần định mệnh ấy.

Đó là một chiều bâng quơ khi gã và em vô tình gặp nhau, và em vô tình ngã, và gã vô tình đỡ.

Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khi ánh mắt em và gã chạm nhau, thì đó lại là một chuyện khác.

Bởi vì sau đó, tim gã bay luôn ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Và từ đó gã luôn cảm nhận được một ánh mắt lén lút nhìn mình, một chút quà vặt khi gã đến công ty, và cả một nụ hôn sượt qua gò má mỗi khi gã thiếp đi một chút.

Đương nhiên gã không mất nhiều thời gian để tìm ra người đó là ai.

Bằng giác quan trời phú của mình, gã dễ dàng nhận ra được cậu DJ nào đó, à, có tình ý với gã. Đương nhiên là gã vui, một phần vì gã thích kiểu theo đuổi này. Nó làm cho gã nhớ lại cái thời mà gã còn ngồi trên ghế nhà trường, cái thời mà một bức thư tay và cái kẹo cũng đủ viết nên một chuyện tình đẹp đẽ.

Phần còn lại, gã nghĩ mình cũng có tình cảm với em. Một tình cảm không phải chơi đùa như trước đây, gã nghiêm túc muốn nó phát triển và nếu có thể, tiến xa hơn nữa, bền chặt hơn nữa ở tương lai xa.

Nhưng không phải ai cũng hiểu cho gã.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", câu này đặc biệt đúng trong trường hợp của gã. Nếu Andree đủ nhạy cảm để nhận ra SlimV có tình ý với minh thì Touliver, với tư cách anh cả, cũng như vậy.

Và đáng buồn chưa? Touliver cũng nhận ra gã có ý định tiếp cận SlimV, để mà đưa ra cảnh cáo :

- Thằng Vịnh nó là em tao, không phải đồ chơi của mày. Nếu mày dám tiếp cận và làm tổn thương nó, bố thề bằng cả danh dự, giết mày trong ô nhục và đau đớn.

Vậy nên gã vẫn là gã thôi, vẫn chẳng đáp lại tình cảm của em, vẫn ăn chơi, dù biết nhìn mình với đôi mắt buồn bã thì vẫn chẳng thay đổi được gì.

Gã không sợ thằng bạn thân, đương nhiên không. Nhưng đó chỉ là lúc anh nổi đóa, còn một khi anh "on mode" gà mẹ bảo vệ gà con, gã mẩm chắc mình bị thương cũng không ít đâu.

Gã lại cầm li rượu lên, nhấp môi. Vị chan chát của vang đỏ chạm vào đầu lưỡi, rồi gã chợt thấy trống vắng, nếu có người sẻ chia thì tốt nhỉ?

Và sẽ thật tuyệt nếu người đó là em. Chứ nói với anh hay đám em kia thì chỉ có nước bị chúng nó lôi đi quẩy cho xả hơi.

Muticouple | RapVietNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ