Ồ wow gần một năm tui không phủi bụi con fic này này.
-×-×-×-×-×-×-×-Gần mười hai giờ đêm, Nguyên rón rén bước vào nhà bản thân. Duỗi người, mệt mỏi, Anh ngã xuống chiếc sofa êm ái nằm đỡ để tránh đánh thức chồng mình.
Ơ cơ mà gối sofa nay lạ dữ?
Nguyên bật dậy, ánh mắt ngay lập tức innova với người bạn đời của bản thân. Trời tối quá, thêm nữa lúc nãy anh ỷ y không bật đèn nên chẳng biết có người ngồi ở đấy.
- Hoàng Anh?
- Ừm, mình đây bạn.
Thở phào một hơi vì xác định đây là chồng anh chứ éo phải thằng ăn trộm ất ơ nào, ơ cơ mà giọng ẻm lạ thế nhỉ? Nghe như...
Hoàng Anh ấn cổ Nguyên vào mặt mình, giọng bình thản buông vài câu:
- Nồng mùi nước hoa lạ quá nhỉ? Cả tối nay bạn làm cái gì? Bạn đi với thằng nào con nào, nói.
Ở góc độ này, Nguyên có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng. Anh hoảng hốt, bởi một Hoàng Anh khi say và bồi thêm sự ghen tuông tuyệt đối không nên lại gần.
- Kh-kh-khô-không phải, mình...mình đi với...
Nhưng chưa giải thích xong thì bàn tay người kia đã bóp chặt cằm anh:
- Bạn tính nói là đi cùng bạn bè á? Bạn đùa mình à? Hả?
- Hoàng-Hoàng Anh...
Đột nhiên tên thư sinh mang hệ điều hành của rắn kia cười gằn:
- Được rồi, mình "thích" trò đùa này. Mình cũng sẽ "đùa" lại với bạn.
Cúi người, hắn lôi từ gầm sofa ra một bộ sextoy, thong thả lựa chọn đồ chơi, trái ngược với nét mặt hoảng hốt của Bình Nguyên rất nhiều.
Hoàng Anh là một kẻ cuồng kiểm soát nhưng thích diễn vai yếu đuối đáng thương. Lẽ ra Nguyên phải tin lời anh trai của hắn và vị sếp cũ Touliver, để không phải rơi vào tình cảnh thành thịt trên thớt cho hắn thái.
Lần này Nguyên xong đời rồi, xong thật rồi....
-End(or continue nếu toi có hứng)-