Mười hai giờ đêm
Lửng lơ, lững lờ
Hắn đi như một con rối
Khuôn mặt đẹp trai thường ngày rũ rượi, xanh xao, cả người hắn độc một mùi rượu. Trông như Chí Phèo bước ra từ trang sách của Nam Cao, à không, tệ hơn như vậy.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một tên say rượu bê tha, ai đâu quan tâm đến hắn. Họ lại chẳng sợ hắn nổi điên lên, rồi liên lụy đến họ.
Cũng chẳng còn bao nhiêu người đi trên con đường này, không một ai giúp đỡ hắn, không một ai.
Hắn cũng chẳng cần, người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn theo người khác, vậy thì người không quen biết sẽ giúp đỡ hắn chắc?
Rồi hắn cười nhạt, khắp đất nước này có ai không biết Soobin Hoàng Sơn? Nhưng thứ họ nhìn thấy là hắn trên sân khấu, là những lấp lánh của hào quang, chứ không phải bộ dạng nát rượu này.
Trời càng khuya, sương giăng tứ phía. Hắn gà gật vào ghế đá, chân này vắt chân kia. Kệ đi, chẳng ai nhận ra hắn đâu, có khi hắn chết quách đi cũng chẳng ai hay.
Bất chợt...
Dường như ông trời chẳng đẩy ai đến đường cùng, một hơi ấm bao bọc lấy, sưởi ấm cơ thể hắn. Như ánh nắng hồi sinh của mùa xuân soi xuống mặt băng lạnh giá, như tia sáng soi rọi vào màn đêm đen kịt.
Người đó cõng hắn lên lưng, rồi thả hắn xuống một nơi êm ái, sau đó lại chuẩn bị rời đi.
Hắn tỉnh ra đôi chút, lập tức nắm lấy tay người đó, vật xuống. Hắn không muốn mất đi hơi ấm này, càng không muốn chia sẻ nó cho bất kì ai.
Lí trí trong người hắn bay sạch, phần con trong hắn ra lệnh, lập tức chà đạp nó, chiếm lấy nó, tuyệt đối bắt nó phục tùng mình, cầu xin mình.
Con người hắn là vậy, những gì hắn đã có, chỉ mình hắn được quyền chạm đến. Sự tàn ác này, chưa từng có ngoại lệ.
_______________Ngẩn ngơ dưới ánh trăng, trên chiếc giường đặc quánh sự bẩn thỉu. Em co chân lại, sợ hãi với xung quanh.
Kí ức về đêm qua lần lượt tua lại, cảm xúc về dấu tích của người đó vẫn còn hằn in trên cơ thể em.
Em không hiểu.
Tại sao em phải chịu đựng sự ô nhục này?
Bắt gặp hắn trên đường, bắt gặp người anh em thân thiết của mình và chạy lại giúp đỡ, rồi bị hắn chiếm lấy.
Trái tim em như bị bóp nghẹt.
Bị người mình yêu hãm hiếp, bị người mình yêu nhất chiếm lấy, đối sử như một món hàng từ phố đèn đỏ, có thể vui sao?
Không đâu, đây là vết sẹo lớn nhất trong tim em, là vết sẹo lớn nhất mà hắn mang lại.
Sao hắn lại nhìn đến em nhỉ?
Em không hiểu, thà rằng như trước đây, hắn một mực bám lấy người anh cả kính mến của họ, để em yên tâm nhìn hắn từ phía sau.
Hắn giỏi, hắn có thực lực, hắn nổi tiếng, không lăng nhăng và hắn còn độc thân. Nếu không phải vì em biết trong lòng hắn có ai, thì thề với Chúa em có trầy da tróc vảy cũng phải cướp được ngôi hậu kế bên hắn.
Giờ thì hay rồi, thành công cụ have sex của hắn.
Em thở dài, ôm vội bộ đồ rồi chạy đi, vì nếu hắn thức dậy thì cả hai sẽ khó xử. Và thầm cảm ơn vì bản thân đã đưa hắn về nhà.
________________Từ sau đêm say chếch choáng, hắn không cảm nhận lại hơi ấm đó một lần nữa.
Hắn cũng biết là mình đang nhớ nó, hắn 29 rồi chứ chẳng phải 19 nữa mà không thể quản lý cảm xúc rối ren của mình. Nhưng hắn đang phủ nhận là không, một lần là quá đủ.
Hắn đã xem camera ở nhà, dù có hơi mờ nhưng hắn biết là em ấy. Cảm xúc hối lỗi trong hắn ngày một trào dâng, hắn muốn làm gì đó để chuộc tội. Nhưng hành động vội vã bỏ đi của em cho thấy là em không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa.
Đã vậy thì, hắn phải bước một nghìn bước trước vậy.
__________Dạp này trên bàn làm việc của em xuất hiện vài món quà nho nhỏ. Người đưa không ghi tên, nhưng sticker con khỉ dán trên hộp quà cũng đủ để em biết ai tặng.
Cái đồ lộ liễu.
Em nén một tiếng thở dài, hắn làm vậy có ý gì chứ? Món quà đáng yêu này khác hẳn với việc hắn làm trước đó. Này là muốn theo đuổi em sao?
Tha lỗi cho em, một chút đáng yêu này của hắn đã làm tim em mềm nhũn ra rồi. Biết là rơi liêm sỉ nhưng em không thể ngừng được.
Em yêu hắn mà.
Em cứ nhận quà đều đặn, rồi một hôm em đi sớm, vừa lúc hắn đặt hộp quà xuống bàn. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Soobin × TripleD | My Heart