Hoàng Hải đánh mắt lên trần nhà trắng, nó suy nghĩ về những thứ mông lung. Cũng chán thật, người hướng ngoại như nó giờ này lẽ ra nên ở một party sôi động cùng các em gái, chứ không phải nằm đây vì cảm cúm như thế này.
Nó bắt đầu nhớ lại lí do mình, một đứa bất cần, lại nghe lời anh Trung Đan răm rắp như con nghe lời mẹ. Ôi nó chẳng có cái gì đặc biệt đâu, anh là người nó thích mà, là crush đấy. Crush đầu đời của nó đấy.
Tính ra cái duyên để nó biết đến anh cũng hật tình cờ. Ngày ấy, Phạm Hoàng Hải bắt đầu theo đuổi rap thì đập vào tai nó là bản diss vô cùng đặc sắc của anh, và thằng nhóc Hải đi tìm tung tích về anh Binz của nó, để rồi nó đổ cái rầm trước nhan sắc của anh.
Và nó biết số phận trái tim bên lề của mình toi đời rồi, crush nó là real badboy, sẽ có nhiều pha đau tim mỗi khi anh nó kết thân với bất kì một ai, dù là đàn ông hay phụ nữ.
Mà thôi, nó sẽ cố quen với việc đó, và nó quen thật. Dù có hơi buồn, một chút thôi, nhưng Hải nghĩ đến thân nó cũng là nam nhi, thế nên nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nó cố tạo dựng nên một vẻ ngoài giống như anh Đan của nó, lãng tử và badboy. Style của nó thu hút rất nhiều ong bướm, cũng may nó đã dự liệu như vậy nên không gặp nhiều khó khăn.
Hoàng Hải cố lật người, nói thật là nó cũng chẳng thích nằm yên thế này dù đang bệnh đâu. Giống như hôm đăng kí beat với anh Hoàng Tou, nó không hiểu vì sao anh lại giao cho nó con beat của chị Bích Phương, nó muốn một bài nhạc thật sôi động, thật ngông để có thể, có thể thôi, được anh để mắt đến.
Nhưng anh Hoàng cứ giao nó, và nó vẫn không tin minh xử đẹp con beat đến nỗi mà anh Đan chọn và đưa nó về đội anh ấy. Anh Đan nói anh Hoàng luôn biết cách mổ xẻ và khai thác tiềm năng bên trong mỗi người, và nó thấy đúng thật.
Và bây giờ nó đang ở đây, tinh tú sau vòng đối đầu của Rap Việt. Ngày mai là nó bước lên khán đài của vòng bứt phá rồi, vậy mà nó còn bị cảm. Nó lo lắng, liệu...
Nhưng suy nghĩ của nó chợt đứt ngang khi nghe tiếng mở cửa. À, anh Đan về, theo sau là đám thí sinh, đám anh em của nó.
Anh đổ cháo ra bát rồi đút nó từng thìa, sau đó mới từ tốn lau người và thay áo cho nó. Cả quá trình anh không nói câu nào, cả bọn kia, nhất là Thành Long thường ngày nhoi nhoi, cũng thế.
Có lẽ mắt nó đờ đẫn nên anh cứ nghĩ nó ngủ mất rồi.
Anh bảo chúng nó dọn dẹp rồi ra ngoài, hình như anh ở lại với nó lâu hơn một chút. Chợt anh cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má nó rồi rời đi.
Nó đứng hình một lúc lâu mới đỏ mặt mà vùi đầu vào gối hét lớn. Hạnh phúc ngập tràn.
Vậy nên dù nó phải dừng lại ở vòng bứt phá thì nó cũng không thấy hối hận gì nữa, ít nhất thì nó cũng biết được một bí mật. Anh có tình cảm đặc biệt cho nó, vậy là đủ.
Kết thúc buổi quay, nó định đi lấy xe thì anh Hoàng đập vào vai nó và đưa nó chiếc card của SpaceSpeaker :
- Hi vọng em muốn về team của bọn anh.
Nó không nghĩ gì nữa, gật đầu thay cho lời đồng ý. Ở xa, Trung Đan đưa ngón cái với ông anh cả rồi quay lại lùa đám nhóc hóng hớt đi nơi khác.