Trong doanh trại quân đội ngoài Thương thành, Đế Tử Nguyên đang thảo luận chiến lược với Lạc Xuyên, Lạc Minh Tây và những người khác, khi họ nói chuyện, Đế Tử Nguyên hiện lên vẻ mặt hài lòng "Danh hiệu 'Thần Quân' của Lạc bá phụ quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ trong nửa năm, tất cả quốc thổ ở phía Nam và phía Đông của Đại Tĩnh đã thuộc về chúng ta."
"Đâu có, đâu có, là Tử Nguyên có tài chỉ huy, Đế gia thật sự đã dạy được một người kế thừa ngạo nghễ thiên hạ."
"Đúng vậy, đúng vậy." trong doanh trại ồn ào một phen.
Kể từ khi Đế Tử Nguyên nắm quyền thồng soái xuất chinh, hợp lực cùng Lạc Xuyên, Đại Tĩnh chịu tấn công từ hai phía, tướng thủ thành của Đại Tĩnh sống trong yên bình mười mấy năm, sớm đã mục nát thối rữa, hưởng thụ vui vẻ quen rồi, lơ là trong việc huấn luyện, bị hạ gục nhanh chóng trong một đòn, vũ khí trong kho cũng cũ nát, hầu hết đều bị gỉ sét.
Dưới sự tấn công của binh lính tinh nhuệ Tấn Nam, bọn họ từng bước rút lui, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã chiếm được hầu hết các thành ở phía Nam và phía Đông của Đại Tĩnh, toàn bộ phía Đông Nam đều thuộc về Đế gia.
Gia Ninh đế trong hoàng thành đã nửa năm không thể yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Từng tin tức truyền về, cả Ngọc tỷ cũng bị đập vỡ dưới cơn giận của đế vương.
"Hay cho một Đế Tử Nguyên, Đế Thịnh Thiên, bà ta thật sự đã dạy được một tên hậu bối đối địch với Đại Tĩnh, khụ khụ ..."
"Bệ hạ ..." Triệu Phúc vội vàng tiến lên đỡ Gia Ninh đế, vuốt lưng thuận khí cho ông.
Từ khi Đế Tử Nguyên xuất chinh, nửa năm qua sức khỏe của Bệ hạ ngày càng kém, cả người cũng già đi không ít. Bệ hạ mới vừa qua tuổi tứ tuần, ài ...
Đèn hoa thắp sáng, Đế Tử Nguyên vẫn đang ngồi trong doanh trại nghiên cứu đường hành quân, sau khi suy nghĩ một lúc, lông mày mới giãn ra.
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, hoạt động cổ một lúc, đột nhiên nhớ tới Uyển Thư ra ngoài thăm dò tin tức vẫn chưa trở về, đang định gọi người đi tìm thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
"Tiểu thư." Uyển Thư hùng hổ bước vào.
"Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi." Đế Tử Nguyên vỗ vai Uyển Thư.
"Thế nào, đã tra được ai trấn giữ Thương thành chưa?"
"Tiểu thư, là Thái tử Hàn Diệp."
Biểu hiện của Đế Tử Nguyên không thay đổi nhiều sau khi nghe xong.
Là Hàn Diệp à, cũng nằm trong dự đoán ...
Uyển Thư thấy Đế Tử Nguyên không nói gì sau khi biết Hàn Diệp đang trấn giữ Thương thành, liền thu lại biểu hiện, thầm nghĩ, tiểu thư tính kế nhiều năm như vậy, không bao lâu nữa sẽ đại công cáo thành, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, cho dù là ... chẳng qua, sợ là tiểu thư sẽ khó chịu một chút, suy cho cùng cũng là bất đắc dĩ, tiểu thư cũng không muốn đối diện bằng binh đao với ngài ấy.
Thấy Đế Tử Nguyên im lặng, Uyển Thư tìm một lý do rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiểu thư, vẫn nên ở một mình thì tốt hơn.
Thương thành là thành trì gần nhất về phía Nam của hoàng thành, cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng. Một khi Thương thành bị công phá, quân Đế gia sẽ trực tiếp xông vào nội địa hoàng thành, trong vài ngày sẽ chiếm được hoàng cung.
Gia Ninh đế rất coi trọng trận chiến cuối cùng này, điều động doanh trại ở ngoại ô phía Tây và một phần lực lượng Cấm vệ quân, cùng với tất cả quân sẵn có ở kinh kỳ đến trấn giữ Thương thành.
Trong nửa năm, các thành trì phía Nam lần lượt bị công phá, đất phong của thân vương Hàn gia cũng không ngoại lệ, đều bị Đế Tử Nguyên thẳng tay xét nhà, chặt đầu tế bái trước quân kỳ trong quân doanh, làm lòng người hoảng sợ.
Vốn dĩ với sức lực của Đại Tĩnh, không đến mức không chịu nổi một đòn như vậy, Đế Tử Nguyên nhanh chóng chiếm được một nửa giang sơn Đại Tĩnh trong vòng nửa năm, còn nhờ vào trợ giúp của quan viên ẩn nấp trong các thành, bọn họ đều trung thành với Đế gia, khi quân Đế gia đến dưới thành, bọn họ mở cửa thành để đại quân tiến vào, giảm thiểu tổn thất của quân Đế gia.
Nhất là sau khi giành được vùng Giang Nam trù phú nhất Đại Tĩnh, thực lực đã tăng lên rất nhiều, lương thảo đầy đủ, hậu phương không có gì đáng lo.
Sau khi mất vùng Giang Nam cung cấp lương thảo quan trọng nhất ở phía Nam, Đại Tĩnh phải trưng dụng lương thực từ phía Bắc.
Thời tiết miền Bắc giá rét, đất đai cằn cỗi, nhiều nơi không mọc nổi cỏ, bình thường chỉ có thể miễn cưỡng tự cung tự cấp, lần trưng dụng này càng thêm khó khăn, kích động lòng dân oán than, thỉnh thoảng xảy ra bạo loạn.
Trong ngoài rối ren, vương triều Hàn thị nguy khốn.
Chiến thắng của Đế gia đang đến gần.
Hàn Diệp lúc này đang ở trong phủ thành chủ tại Thương thành, hàng mày nhíu chặt.
"Người được phái lên phương Bắc thu lương thảo còn chưa về?" giọng nói ôn hòa ẩn giấu một chút bất an.
Tình hình lúc này vốn đã rất xấu, quân lương tiêu hao rất nhiều, lương thảo không có thì chẳng những hành quân khó khăn, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ hết lương thảo, đến lúc đó không tiến công cũng tự diệt.
Phụ hoàng, năm đó khi người truy giết Đế gia, có từng nghĩ đến tình cảnh khốn cùng hiện giờ không.
Đúng là quả báo mà!
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanficĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...