Chương 27

111 15 0
                                    

Đồ chơi đặt trên kệ đều có niên đại nhất định, đủ hình đủ sắc, nhưng đa số là những món đồ chơi nhỏ.

Có lẽ là đồ chơi của Hàn Diệp khi còn nhỏ, Đế Tử Nguyên nghĩ.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng thứ, với đầy sự quý trọng.

"Ể, con hổ nhỏ này thật đáng yêu." Đế Tử Nguyên bị một tượng gỗ hình con hổ nhỏ dễ thương thu hút, muốn cầm lên chơi đùa.

Tuy nhiên con hổ bằng gỗ không động đậy, Đế Tử Nguyên dùng sức vẫn không nhấc lên được.

Sau một hồi loay hoay với nó, Đế Tử Nguyên vô tình ấn xuống,

"Lách cách."

Mặt bên cạnh đột nhiên mở ra, lộ ra một ngăn ngầm.

Đế Tử Nguyên tò mò nhìn vào trong.

Trong đó chất đầy chai lớn lọ nhỏ, đều là ngự phẩm hoàng thất tinh xảo.

"Ở đây sao có nhiều chai lọ vậy?"

Đế Tử Nguyên cau mày, lấy một lọ nhỏ mở nắp, đưa lên mũi ngửi.

Không có mùi.

Không màu không mùi?

Rõ ràng không phải thuốc bình thường.

Đế Tử Nguyên tiếp tục lấy ra thêm vài lọ, vẫn không màu không mùi.

Trong lòng Đế Tử Nguyên chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Ý nghĩ này khiến nàng không khỏi run rẩy cả người.

Nàng cầm một vài lọ thuốc, chạy thẳng đến Thái y viện.

Đế Tử Nguyên không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi tiểu thái giám trực đêm gọi mới hoàn hồn, phát hiện mình đã đến Thái y viện.

Đế Tử Nguyên định thần lại, khôi phục lại phong thái đế vương "Viện chính Thái y viện đâu?"

"Bẩm Bệ hạ, Viện chính đã nghỉ ngơi rồi, Bệ hạ phải chăng có chuyện gì gấp?" tiểu thái giám run rẩy trả lời, Hoàng đế đích thân đến Thái y viện là chuyện chưa từng có, đây nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.

"Lập tức gọi Viện chính ra đây!" Đế Tử Nguyên lúc này có chút nóng nảy, chỉ đáng thương cho tiểu thái giám, vô duyên vô cớ chịu cơn giận của Hoàng đế.

"Vâng ... vâng, nô tài lập tức đi tìm." tiểu thái giám như bay mất hồn, vội lao tới phòng của Viện chính.

Sau thời gian một tách trà, Viện chính Thái y viện vội vã chạy tới, chỉ kịp mặc áo ngoài, thắt lưng cũng thắt hời hợt.

"Lão thân tham kiến Bệ hạ, không biết đêm khuya Bệ hạ đến là vì chuyện gì?"

"Giúp Trẫm xem mấy lọ thuốc này."

Viện chính cung kính nhận lấy mấy lọ thuốc trong tay Đế Tử Nguyên, ngửi thử rồi dùng châm bạc dò xét.

Quả nhiên là vậy, Viện chính hít một hơi khí lạnh, châm bạc biến đen, là thuốc độc.

"Bẩm Bệ hạ, mấy lọ này là thuốc độc."

"Có phải là một trong các loại độc mà Thái tử đã trúng?" Đế Tử Nguyên khó khăn mở miệng.

Nàng không muốn biết đáp án này, nhưng lý trí nói với nàng, nàng không thể không biết.

Viện chính bị Đế Tử Nguyên hỏi như vậy, chợt nhớ lại, độc này quả thật giống với độc mà Thái tử đã trúng, huống chi trước đó các thái y trong Thái y viện từng thảo luận và đưa ra kết luận, độc mà Thái tử trúng rất hỗn tạp. Độc ở đây không chỉ giống, mà còn phù hợp với loại độc hỗn tạp kia.

Thì ra Bệ hạ đã tìm ra người hạ độc, mới đêm khuya vội vàng tìm đến Thái y viện.

Bệ hạ đối với Thái tử đúng là không bình thường.

Viện chính trung thực nói với Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên nghe xong, chỉ lạnh giọng bảo ông lui xuống nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần ông quan tâm nữa.

Đế Tử Nguyên bước ra khỏi cửa lớn Thái y viện, sắc mặt tái nhợt khó coi, nàng như người mất hồn, cả người run rẩy, siết chặt mấy lọ thuốc trong tay.

Hàn Diệp ...... Hàn Diệp ...... Hàn Diệp ......

Đế Tử Nguyên lẩm bẩm ba lần.

Ta nghi ngờ bất cứ ai, chỉ duy nhất tin một mình chàng.

Chàng sao có thể đối với ta như vậy, sao có thể đối với bản thân như vậy?

Nhất thời không biết bản thân rốt cuộc là tức giận, hay là buồn thương ...

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ