Sau khi hạ triều, Đế Tử Nguyên trở về thượng thư phòng.
"Trường Thanh, điều tra thế nào rồi?"
"Bẩm Bệ hạ, chúng thần đã điều tra cẩn thận quán rượu đó, không phát hiện ra điều gì khả nghi, chỉ là làm ăn nhỏ, không có thế lực nào chống đỡ. Chỉ là, sau đó Thái tử Điện hạ đi đâu, dù tra thế nào cũng không tra được, chẳng qua có người từng thấy Điện hạ xuất hiện ở gần Đông cung."
"Đông cung? Chàng làm gì ở đó?" Đế Tử Nguyên vừa nghe liền thấy khó hiểu, cầm cây bút lông sói trong tay.
"Phải rồi. Điều tra mấy người trong triều hôm nay muốn trẫm xử lý Thái tử, xem bọn họ thật sự nghĩ cho Đế gia ta, hay là muốn mau chóng tống khứ người đi."
"Bệ hạ, người nghi ngờ có người trong triều gây bất lợi cho Điện hạ?"
"Hàn Diệp trước giờ luôn chăm lo việc nước, không kết bè kéo cánh, phe cánh Tả tướng trước đó đã bị giết sạch, theo lý mà nói không nên có người hại chàng mới phải, đề phòng lỡ như, vẫn là tra rõ trước."
"Vâng."
"Lui xuống đi, trẫm muốn ở một mình." Đế Tử Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối đến, hai chân Đế Tử Nguyên lại không nghe lời mà bước đến điện Hoa Ninh.
Lần này nàng rất vui khi thấy sắc mặt hồng hào của Hàn Diệp.
"Bệ hạ, sao người lại tới nữa?"
"Sao vậy, không hoan nghênh trẫm?" Đế Tử Nguyên bước đến chiếc ghế đẩu đối diện với Hàn Diệp rồi ngồi xuống.
"Sao có thể? Cả hoàng cung đều là của Bệ hạ, Bệ hạ muốn đi đâu cũng được." vẻ mặt Hàn Diệp không đổi, ý tứ hàm xúc không rõ.
Đế Tử Nguyên thầm ngạc nhiên, Hàn Diệp còn có tâm tư cãi cọ với nàng, xem ra hồi phục rất tốt.
"Thế ......" Đế Tử Nguyên thú vị đến gần Hàn Diệp dò thám, vẻ mặt vô cùng uy nghi dừng trước mặt Hàn Diệp, khóe miệng cong lên "Người trong cung này có phải cũng là của trẫm?"
Thấy Đế Tử Nguyên cợt nhả, Hàn Diệp theo bản năng bất mãn cau mày, nếu là trước đây hắn có thể thuận miệng nói một câu 'hỗn xược', nhưng bây giờ đã khác, hắn có tư cách gì để nói chứ.
"Bệ hạ tự trọng."
Đế Tử Nguyên gượng gạo cong khóe miệng, lui về sau.
Tên mặt trắng Hàn Diệp này, lúc nóng lúc lạnh, Đế Tử Nguyên khẽ hừ một tiếng, thầm nuốt cục tức này.
Đợi qua một thời gian nữa, nhất định phải thu phục được chàng, nếu không thì không phải tác phong của Đế Tử Nguyên nàng.
Trong lúc Đế Tử Nguyên không biết đang nghĩ những chuyện gì, chợt bị lời nói chậm rãi của Hàn Diệp cắt ngang.
"Bệ hạ, người ...... có thể thả ta ra khỏi điện Hoa Ninh không." Hàn Diệp cẩn thận dò hỏi, thấy Đế Tử Nguyên hơi cau mày, liền bổ sung thêm một câu "Ta sẽ không rời khỏi hoàng cung."
Thấy Hàn Diệp nói thành khẩn như vậy, Đế Tử Nguyên không nỡ từ chối, nhưng trước mắt Hàn Diệp vẫn nên ở trong điện Hoa Ninh thì tốt hơn.
"Không được, chàng ngoan ngoãn ở lại đây, không được đi đâu hết."
Đế Tử Nguyên vừa nói xong, trong lòng liền thấy buồn bực, lời này có hơi không hợp tình người, đáng lẽ phải uyển chuyển một chút.
Nước đổ đi thì không thể hốt lại, nói cũng nói rồi, không có đạo lý để thu hồi.
Hiện tại chưa tra rõ chuyện trúng độc, triều đình biến hóa khôn lường, vẫn nên bảo vệ Hàn Diệp trong điện Hoa Ninh thì tốt hơn.
Sắc mặt Hàn Diệp tối đi, không ngờ bị từ chối dứt khoát như vậy, rồi quay đầu đi.
Đế Tử Nguyên thấy Hàn Diệp không vui, định giải thích nhưng chưa kịp mở lời thì bị Hàn Diệp cắt ngang.
"Là ta vượt quá khuôn phép rồi, xin lỗi."
"Hàn Diệp ..."
"Thời gian không còn sớm, Bệ hạ quay về đi."
Đế Tử Nguyên thở dài, xoay người bước ra ngoài.
Hàn Diệp, đợi ta, đợi ta thanh trừng triều đình, sẽ cho chàng được như ý nguyện.
Sau khi Đế Tử Nguyên đi, trong sân lại rơi vào cảnh hoang vắng.
Hàn Diệp đứng dậy, quay vào trong phòng, bóng lưng hiu quạnh.
Vốn không nên nghĩ nàng sẽ cho hắn tự do, là hắn tự mình đa tình rồi.
Hàn Diệp bước đến ngăn ngầm kia, do dự một hồi nhưng vẫn mở ra, lần này hắn lấy một lọ thuốc độc có độc tính trung hòa, dứt khoát uống cạn.
Nếu một lần không được, vậy thì uống thêm vài lần.
Hàn Diệp hạ quyết tâm chống đối với thân thể mình đến cùng, đợi đến khi dược tính trong máu cạn kiệt, hẳn là có thể giải thoát rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanficĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...