Khoảng thời gian sau đó, Hàn Diệp mỗi ngày dậy sớm như thường lệ, hoặc là ngồi trong lương đình, hoặc là tự mình chơi cờ, hoặc là chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn về rừng trúc phía xa ngẩn người.
Thoạt nhìn có vẻ như cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có Hàn Diệp mới biết, dáng vẻ đó chỉ đang che giấu bồn chồn và bất an trong lòng hắn.
Trong giấc mơ mỗi đêm, hắn luôn thấy phụ hoàng và tông thân Hàn thị đã dốc hết tâm huyết vì hắn.
Hắn còn nhớ Gia Ninh đế từng nhắc nhở hắn, chỉ vào long ỷ trên đại điện kia, nói với hắn, long ỷ này chỉ có thể do người Hàn gia ngồi.
Phụ hoàng, không phải người cũng là tù nhân lớn nhất trong thiên hạ này sao?
Vì để Hàn gia có thể ngồi vững trên chiếc ghế đó, mà lao tâm một đời.
Xin lỗi, nhi thần không nghe theo lời của phụ hoàng, giao giang sơn cho Đế gia.
Ngày hôm đó, Đế Tử Nguyên xử lý chính sự xong, thấy trời còn sớm nên muốn xuất cung đi dạo.
Ai ngờ vừa đến cổng cung đã bị Đế Tẫn Ngôn chặn lại.
"Tỷ, tỷ làm ơn đi, cho đệ gặp Điện hạ được không."
"Đã phong vương rồi, sao vẫn không biết lớn nhỏ!" Đế Tử Nguyên thấp giọng mắng.
"Được được, Bệ hạ, người cho thần đi gặp Điện hạ đi." Đế Tẫn Ngôn bám riết Đế Tử Nguyên.
Mấy ngày trước, Đế Tử Nguyên không vui vẻ gì rời khỏi chỗ của Hàn Diệp, hiện giờ bị Đế Tẫn Ngôn náo loạn càng cảm thấy phiền.
"Được, trẫm đưa đệ đi."
"Cảm ơn tỷ." Đế Tẫn Ngôn tức thì vui mừng.
Đế Tử Nguyên hận không thể cho hắn một đập ngay tại chỗ.
Hết cách, ai bảo hắn là đệ đệ ruột thịt duy nhất của mình, vừa tìm lại được nên chỉ đành chiều thôi.
Lúc này, điện Hoa Ninh vô cùng hỗn loạn, Nguyên Nhật nôn nóng cũng chỉ biết dậm chân.
Hàn Diệp mất tích rồi.
Rõ ràng trưa nay hầu hạ dùng bữa trưa vẫn rất tốt, sau đó Hàn Diệp nói cảm thấy không khỏe, muốn ngủ một giấc, trước khi dùng bữa tối thì bảo hắn đừng làm phiền.
Sau đó, hắn không mấy an tâm, lén đến tẩm điện để xem Hàn Diệp, ai ngờ tìm kiếm cả cung cũng không thấy Hàn Diệp.
Khi trở ra, hắn lập tức triệu tập tất cả cung nhân trong điện Hoa Ninh hỏi tung tích của Thái tử, nhưng không ai biết gì, hắn lập tức hoảng sợ.
Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho Thái tử về sớm, kẻo bị phát hiện.
Nếu không, mọi người trong điện Hoa Ninh sẽ không thể thoát khỏi chuyện Bệ hạ trách tội.
Đúng lúc này, Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn hùng hổ bước vào điện Hoa Ninh.
Tất cả cung nhân sợ hãi đến nhũn cả chân khuỵu xuống đất.
Tại sao hai vị đại Phật lại cứ đến vào lúc này vậy chứ?
Đế Tử Nguyên thoáng nhìn liền thấy có gì không ổn, không đi làm việc mà tập trung hết một chỗ, vẻ mặt còn hoang mang lo sợ.
"Xảy ra chuyện gì?" Đế Tử Nguyên lập tức có linh cảm không tốt.
"Bẩm ... bẩm Bệ ... hạ ..."
"Ấp a ấp úng, nói mau."
"Thái tử Điện hạ mất tích rồi." Nguyên Nhật quỳ xuống đất "Nô tài không trông chừng tốt Thái tử, tội đáng muôn chết."
Tất cả cung nhân cũng quỳ rạp xuống đất, không dám phát ra tiếng động.
"Một đám vô dụng!" Đế Tử Nguyên tức giận quát mắng "Phát hiện khi nào?"
Nguyên Nhật cẩn thận bẩm báo toàn bộ sự việc cho Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên nghe xong, xoay người rời khỏi điện Hoa Ninh.
"Truyền lời cho Trường Thanh, bảo hắn lập tức phong tỏa cổng cung, không để bất cứ ai ra vào."
Trường Thanh, trước kia là ám vệ bên cạnh Đế Tử Nguyên, hiện giờ đã là Thống lĩnh Cấm vệ quân, cai quản các hoạt động phòng thủ của hoàng thành.
"Vâng." tiểu thái giám bên cạnh vội vàng chạy đi truyền tin.
Đế Tử Nguyên tăng nhanh tốc độ, theo lời Nguyên Nhật nói, nếu Hàn Diệp thật sự muốn trốn khỏi hoàng cung, với khả năng của hắn, có lẽ giờ này đã sớm rời khỏi rồi.
Lúc này Hàn Diệp đã ở ngoài cung, hắn từ nhỏ lớn lên trong cung, có đường nào mà không quen thuộc, hơn nữa khinh công của hắn cũng không tệ lắm, sớm đã ra ngoài rồi.
Hắn đội mũ tre che giấu khuôn mặt, đi dạo trên đường lớn trong hoàng thành.
Không khí tự do thật tốt, tâm trạng trì trệ nửa tháng cũng biến mất, tinh thần sảng khoái rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanfictionĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...