Chương 26

139 12 1
                                    

Đêm khuya, Hàn Diệp trúng độc, nằm ở trên giường trở người đau đớn, tay siết chặt tấm trải giường, mồ hôi thấm ướt toàn thân, tiếng rên đau đớn bị kiềm lại trong cổ họng, cố gắng không phát ra ngoài.

Đau đến mức không biết đã qua canh giờ nào thì mới thiếp đi.

Sáng sớm, Hàn Diệp thức dậy theo giờ giấc sinh lý, nhìn mặt trời bên ngoài, vẫn còn sớm.

Hắn dùng tay đỡ đầu, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rất lâu sau mới khôi phục bình thường.

Hàn Diệp xuống giường bước ra cửa, luôn cảm thấy hơi đứng không vững, thiếu ngủ lại trúng độc khiến hắn đau đầu kịch liệt.

Hắn không cẩn thận va vào cửa.

"Điện hạ ..." Nguyên Nhật từ ngoài cửa vội chạy vào đỡ Hàn Diệp.

"Điện hạ, sao người lại đi chân đất, sàn nhà lạnh lắm." sau đó kéo Hàn Diệp vào trong.

"Ta ... không sao, không sao." một tay Hàn Diệp đỡ đầu, một tay xua xua với Nguyên Nhật.

"Điện hạ, thế này mà gọi là không sao gì chứ." Nguyên Nhật đỡ Hàn Diệp ngồi xuống ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Điện hạ, độc của người còn chưa khỏi, người cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi, không nên đi lung tung."

"Hơn nữa, nếu Bệ hạ biết chuyện này, không phải sẽ ăn sống nuốt tươi nô tài sao."

"Ngươi yên tâm, nàng sẽ không."

"Điện hạ, người ngồi một lát, nô tài đi lấy nước rửa mặt cho người." nói xong liền chuồn ra ngoài cửa.

Nhìn bóng lưng Nguyên Nhật chạy ra ngoài, Hàn Diệp cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên.

Chỉ một nụ cười này, bản thân Hàn Diệp cũng kinh ngạc, kể từ khi phụ hoàng mất, Đại Tĩnh diệt vong, hắn bị giam trong điện Hoa Ninh, hắn chưa từng cười.

Bây giờ có lẽ không dễ cảm nhận được chân tình, thỉnh thoảng cũng cảm động một chút.

Hàn Diệp bất lực lắc đầu, chẳng qua, thân thể này còn chống đỡ được bao lâu.

Mấy ngày nay, mỗi tối trước khi ngủ Hàn Diệp đều uống một lọ thuốc độc, đến tối thì đau đến chết đi sống lại, sáng dậy vẫn như người bình thường, nhưng sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, thân thể ngày càng suy yếu.

Ngay cả thị tùng bên cạnh Hàn Diệp cũng không nhìn ra được gì, họ chỉ nghĩ chất độc chưa được trừ hết, thân thể vẫn chưa hồi phục nên không để ý tới.

Hàng ngày, theo căn dặn của thái y, đúng giờ sắc thuốc rồi đưa đến cho Hàn Diệp.

Hôm nay lại đến giờ uống thuốc, Nguyên Nhật sớm đã mang thuốc vào.

"Ngươi lui xuống trước đi." Hàn Diệp nhẹ giọng nói.

"Vâng." Nguyên Nhật cung kính lui ra ngoài.

Hàn Diệp nhìn chén thuốc nồng nặc mà thở dài một hơi.

"Xin lỗi."

Vừa nói, hắn vừa cầm chén thuốc đi đến chậu cây bên giường, đổ hết thuốc vào rồi đặt chén lại chỗ cũ, chờ người mang đi.

Một đêm khác, Đế Tử Nguyên đưa thái y đến điện Hoa Ninh.

"Điện hạ, Bệ hạ đến rồi." lúc này Hàn Diệp đang ngồi bên bàn đọc cổ văn.

Nghe Nguyên Nhật thông báo, hắn cũng không có phản ứng nào. Trong lòng thầm nghĩ, sao lại thích đến tìm hắn vào ban đêm như vậy.

"Hàn Diệp, chàng đã thấy khá hơn chưa." Đế Tử Nguyên vừa bước tới đã khống chế không được đôi tay không an phận, không ngừng sờ soạng khắp người Hàn Diệp.

"Sao sắc mặt vẫn tệ như vậy?"

Nàng quay đầu hỏi Nguyên Nhật "Chàng có uống thuốc đúng giờ không?"

Nguyên Nhật vội vàng đáp "Bệ hạ, mỗi ngày Điện hạ đều uống thuốc đúng giờ."

"Để thái y xem thử cho chàng." Đế Tử Nguyên nhẹ giọng nói với Hàn Diệp.

"Gọi thái y vào đây."

Hàn Diệp biết mình không thể ngăn cản nên không nói gì, chỉ ngồi im lặng.

Thái y bước vào, sau khi hành lễ với Hàn Diệp, thì bắt đầu chẩn mạch.

"Kỳ lạ, độc tính không giảm, sao lại còn tăng thêm?" thái y cau mày.

"Độc tính tăng thêm?" Đế Tử Nguyên lo lắng "Chuyện này là sao, lẽ nào trong cung có người hạ độc? Kẻ nào to gan như vậy!"

"Bệ hạ, tình trạng của Điện hạ rất phức tạp, xin cho phép thần thảo luận với các thái y khác trong Thái y viện, rồi mới tiếp tục kê đơn."

"Được, khanh lui xuống trước đi."

"Thần cáo lui."

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp, ánh mắt tràn ngập đau lòng.

"Hàn Diệp ..."

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua, Hàn Diệp ho khan hai tiếng.

Đế Tử Nguyên vội vàng đóng cửa sổ, sau đó quay lại ôm Hàn Diệp "Hàn Diệp, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng."

Đến tối, Hàn Diệp đã ngủ say, Đế Tử Nguyên đi đi lại lại trước giường của hắn, vắt óc nghĩ cách đối phó.

Lúc này nàng không ngủ được, cũng không muốn về tẩm cung, nên ở lại đây trông chừng Hàn Diệp, vừa rồi Hàn Diệp khuyên nàng về nhưng nàng nhất quyết không đi.

Hàn Diệp không lay chuyển được, đành mặc nàng ở lại, thầm nghĩ đêm nay không uống thuốc được rồi, thiếu một ngày cũng không sao.

Cơn buồn ngủ ập đến, cộng với sức khỏe không tốt, hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Đế Tử Nguyên đi tới đi lui, đi tới giá sách bên tường, nàng buồn chán nên nghịch mấy món đồ chơi trên giá để giết thời gian.

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ