Hoàng tộc Hàn thị biết tin Đế Tử Nguyên sẽ nhanh chóng vào hoàng thành, vô cùng hoảng sợ, cảm thấy tai họa sắp rơi xuống đầu.
Nhưng lại không biết Đế Tử Nguyên vội vã như vậy là vì một người.
Người đó từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, linh tính mách bảo nàng, nếu nàng chậm trễ sẽ hối hận cả đời.
Rốt cuộc nàng cũng không quên chính sự, Đế Tử Nguyên vừa vào kinh thành đã chỉ thị Lạc Xuyên dẫn người bao vây hoàng cung, đừng nói người, đến cả con ruồi cũng không bay lọt.
Lại bảo Trường Thanh cầm ba phần tư khế đất mà năm đó Đế Thịnh Thiên cướp được khi vào thành, đuổi hết quan viên Hàn thị ra khỏi nhà, giam vào Đại Lý Tự.
Sau khi nghe tin Hàn Diệp đang ở Đông cung, Đế Tử Nguyên lập tức chạy tới Đông cung.
Trong Đông cung ai nấy đều hoang mang lo sợ.
"Cát Lợi, chia cho họ ít tiền, để họ đi đi, còn không đi sẽ không kịp nữa."
"Điện hạ ..."
Cát Lợi đau thương quỳ bên cạnh Hàn Diệp.
"Không cần nhiều lời, ngươi cũng mau đi đi."
"Điện hạ, để nô tài đưa ngươi đi." Cát Lợi khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt rơi xuống.
"Ta không đi được nữa rồi." Hàn Diệp khẽ thở dài "Cát Lợi, bây giờ cả lệnh của ta, ngươi cũng không nghe rồi sao, lập tức đi ngay."
"Nô tài ... tuân lệnh." nói rồi, hắn dập đầu với Hàn Diệp ba lần, mới đứng dậy rời đi.
Theo căn dặn của Hàn Diệp, sau khi Cát Lợi phát tiền cho thị tùng trong Đông cung, rồi bảo họ rời đi.
"Chúng thần không đi, chúng thần dù chết cũng đi theo Điện hạ!"
"Sống là người của Đông cung, chết là ma của Đông cung!"
Trong viện tiếng khóc vang vọng, không ai rời khỏi.
Cát Lợi cũng hết cách, hắn cũng quyết định ở lại cùng Điện hạ đối mặt.
Hàn Diệp một mình ngồi trong thư phòng, uống rượu giải sầu.
Đột nhiên có người chạy vào.
"Điện hạ, Điện hạ." Ôn Sóc nóng lòng kêu lên.
Phải rồi, suýt nữa quên mất tên nhóc này rồi.
"Ôn Sóc, đi nói với Tử Nguyên, ngươi là Tẫn Ngôn, mau đi đi." Hàn Diệp bắt lấy thiếu niên trước mặt, ánh mắt có tinh thần trở lại.
Khi Đế Tử Nguyên cưỡi ngựa đến Đông cung, từ xa đã thấy Ôn Sóc lao vào thư phòng.
Hàn Diệp ở trong đó, nàng tăng nhanh tốc độ bước chân.
"Điện hạ, thần vĩnh viễn là Ôn Sóc do người nuôi dưỡng." thiếu niên mười mấy tuổi bật khóc thành tiếng.
"Tẫn Ngôn, nghe lời, đi tìm tỷ tỷ của ngươi đi."
Đế Tử Nguyên vừa hay ở trên hành lang ngoài thư phòng, nghe rõ ràng những lời này, bất giác rùng mình một cái.
Tẫn Ngôn ... Tẫn Ngôn ... đệ đệ ruột thịt của nàng, tiểu đệ tội nghiệp chết oan ở kinh thành mười hai năm trước, chính là Ôn Sóc!
Cơ thể Đế Tử Nguyên bất giác run lên, tin tức này quả thật quá chấn động.
Nhất định là Hàn Diệp, là Hàn Diệp đã cứu Tẫn Ngôn, lúc đó chỉ có Hàn Diệp mới có khả năng và sẵn lòng làm chuyện trộm long tráo phụng này.
Đế Tử Nguyên liếc mắt nhìn bầu trời, sắc mặt khó đoán.
"Điện hạ, thần đi tìm tỷ tỷ, thần đi tìm tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ tha cho người." Ôn Sóc chợt bừng tỉnh, đứng dậy lao ra ngoài, Hàn Diệp cũng không giữ lại.
Bỏ đi, để hắn đi đi, khi hắn gặp Tử Nguyên thì có thể nhận người thân rồi, mối bận tâm cuối cùng cũng không còn nữa.
Khi Ôn Sóc chạy ra ngoài, không nhìn thấy Đế Tử Nguyên đang ẩn trong góc bên kia, lao thẳng ra ngoài cung.
Nhìn thấy bóng lưng thiếu niên chạy như điên, Đế Tử Nguyên cảm thấy bùi ngùi.
Hàn Diệp trong thư phòng uống thêm một hớp rượu "Rượu ngon!" đã lâu rồi mới được uống thỏa thích như vậy.
Sau đó hắn đặt vò rượu sang một bên, rút nhuyễn kiếm Thanh Lư ra khỏi thắt lưng, vang lên tiếng kiếm réo rắt.
Thính lực của Đế Tử Nguyên rất tốt, vừa nghe thấy động tĩnh liền biết có chuyện không hay, vội chạy vào thư phòng.
Chỉ thấy Hàn Diệp kề kiếm vào cổ, đang định vung tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanfictionĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...