Đế Tử Nguyên bàng hoàng suốt quãng đường quay về điện Hoa Ninh.
Hàn Diệp vẫn đang ngủ say, dưới ánh trăng, dung mạo nam tử tuấn tú, mi dài mũi cao, mái tóc dày gọn gàng xõa ngang, cứ như vậy lẳng lặng ngủ say ...
Đế Tử Nguyên mệt mỏi ngồi bên giường, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Hàn Diệp, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng chưa từng thấy.
Sáng sớm Hàn Diệp thức dậy, những gì hắn thấy là Đế Tử Nguyên đang ngồi bên giường.
Đế Tử Nguyên nhận ra hắn đã thức, ánh mắt nhìn về phía hắn. Rõ là cả đêm không ngủ, thần sắc mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
Hàn Diệp bị ánh mắt của nàng làm sững sờ một hồi, không biết tại sao.
"Độc trong người chàng là thế nào?" Đế Tử Nguyên không có tâm trạng vòng vo với hắn, cứ thế đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Diệp nhíu mày, nhận ra tình hình không ổn.
Đế Tử Nguyên trực tiếp lấy mấy lọ thuốc từ trong tay áo, ném tới trước mặt Hàn Diệp "Tại sao?" nàng lạnh lùng nhìn Hàn Diệp.
Hàn Diệp nhìn mấy lọ thuốc, lập tức hiểu ra. Xem ra bị phát hiện rồi.
Trong mắt Hàn Diệp thoáng qua một tia kiên quyết "Không tại sao hết, ta muốn rời khỏi, ta muốn chết."
Có lẽ Đế Tử Nguyên không ngờ Hàn Diệp lại thừa nhận dễ dàng như vậy, thậm chí còn không muốn giải thích một câu nào, không hề có cơ hội để thương lượng.
Nàng tái mặt tức giận, đứng dậy khỏi giường.
Hàn Diệp vén chăn, đứng dậy lấy áo khoác mắc trên giá cạnh giường khoác lên người.
"Buông tay ta đi, Tử Nguyên. Với ta với nàng, đều tốt."
Đế Tử Nguyên đã lâu không nghe Hàn Diệp gọi tên nàng, không ngờ khi lần nữa được nghe, lại là lúc Hàn Diệp cầu xin nàng cho hắn chết, hốc mắt nàng bất giác ngấn nước, nhưng nàng không muốn khóc trước mặt Hàn Diệp, cố gắng kìm lại.
"Tại sao, ta đối với chàng không đủ tốt sao? Hàn gia nợ Đế gia ta hơn một trăm mạng người, vốn dĩ ta không nên tha cho bất kỳ người nào trong hoàng tộc Hàn thị, nhưng ta vì chàng, hết lần này đến lần khác làm trái ý định ban đầu, ta luôn nhắc nhở bản thân, chàng --- Hàn Diệp, là con trai của kẻ thù đã giết phụ thân ta, ta không thể nương tay, nhưng ta lại không kiềm được mà hết lần này đến lần khác động lòng với chàng. Sau khi chàng trúng độc, đến cả trong mơ ta cũng vì chàng mà sợ hãi bàng hoàng, ta thậm chí nghi ngờ cả triều đình, điều tra một lượt từ trong ra ngoài."
Đế Tử Nguyên tự giễu cười "Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là nực cười, ha ha!"
Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp nghe thấy Đế Tử Nguyên nói nàng động lòng với hắn, nương tay với hắn.
Nhưng hiện giờ những thứ này có ích lợi gì, trước kia hắn là Thái tử một nước, nàng là cô nhi tội thần, hiện giờ nàng là chủ nhân thiên hạ, hắn là tàn dư tiền triều.
Đời này đã định không thể sánh bước bên nhau, thánh chỉ ban hôn của Thái tổ dường như trở thành trò cười lớn nhất lúc này.
Duyên phận cuộc đời, hai người bọn họ đúng là ứng với câu nói thăng trầm trôi nổi, chuyện đời khó lường.
Giữa bọn họ, vốn là hắn có lỗi với nàng, là Hàn gia có lỗi với Đế gia, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể bù đắp đôi chút.
Dù là nợ máu, hắn cũng chưa từng oán than, nhưng thời gian trước kia không bao giờ quay lại được nữa.
Dù thế nào đi nữa, hiện tại giữa bọn họ vốn chỉ ngăn cách bởi án oan Đế gia, nhưng bây giờ còn thêm tính mạng của cả tộc Hàn thị, đúng là oan oan tương báo.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao ban đầu Đế Tử Nguyên không chịu nhượng bộ nửa bước trên con đường báo thù, bỏ đi tấm chân tình suốt mười năm của hắn, gánh trên vai nợ máu gia tộc, quả thật không cách nào đối mặt với đối phương, ngay cả khi hắn biết nàng không làm gì sai.
"Buông tay ta đi, cũng buông tha bản thân nàng, những gì nàng cho ta bây giờ không phải là những gì ta muốn. Ta không cần bất kỳ thương hại và bố thí nào của nàng, Hàn Diệp ta không cần phải sống lay lắt dưới sự bảo vệ của Đế gia trong cung điện này." Hàn Diệp chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy, cuối cùng hắn cũng nói ra những điều cất giữ trong lòng mấy tháng nay.
"Vậy sao? Khi chàng một lòng muốn chết, chàng có từng nghĩ tới hoàng tộc Hàn thị vẫn còn trong Dịch U đình?" Đế Tử Nguyên bị chọc tức, bắt đầu nói không suy nghĩ gì.
"Nàng đã hứa với ta sẽ giữ mạng cho bọn họ." nét mặt Hàn Diệp thay đổi.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn Hàn Diệp, bước tới nói "Hàn Diệp, mạng chàng là của ta, không ai có thể cướp đi! Chàng sống tốt cho ta." Đế Tử Nguyên kéo cổ áo Hàn Diệp, nét mặt mang theo tức giận "Nếu không, chàng biết hậu quả rồi đó." giọng nói nghiến răng nghiến lợi rõ ràng lọt vào tai.
Hàn Diệp bị Đế Tử Nguyên kéo đến không thở được, thân thể hắn không còn chịu được sức ép.
Thấy Hàn Diệp khó chịu, rốt cuộc nàng vẫn mềm lòng, Đế Tử Nguyên buông tay, sắc mặt u ám nhìn người trước mặt rồi bước ra ngoài điện.
"Từ nay về sau, phong tỏa điện Hoa Ninh, không ai được phép ra vào." Đế Tử Nguyên nói rồi lại dừng "Còn nữa, triệu Viện chính Thái y viện đến, điều dưỡng thân thể cho Thái tử."
Đi mãi đi mãi, Đế Tử Nguyên nhận thấy đôi mắt mình dường như bị thứ gì đó che lấp, hốc mắt nàng nóng dần, từng giọt lớn ứa ra.
Nhưng nàng vẫn là Hoàng đế quyền uy, sao có thể mất phong thái như vậy, một mình bước đi trong cung, trước mắt là mặt trời mới mọc ...
Sau khi Đế Tử Nguyên rời đi, Hàn Diệp không thể cầm cự được nữa mà ngã quỵ xuống đất.
Cứ tưởng sau khi uống những loại thuốc này, cơ thể suy nhược dần rồi chết lúc nào không hay biết, nhưng sau cùng vẫn bị phát hiện.
Tại sao, hủy tất cả mọi thứ của ta rồi, lại không cho ta rời đi ... ta nhà tan cửa nát, nàng đã hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu, lên ngôi Hoàng đế, giữ lại ta, rốt cuộc có lợi gì cho nàng.
Tử Nguyên, ta làm sao đối mặt với nàng, làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Hàn gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanficĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...