Chương 24

144 13 0
                                    

Hàn Diệp thấy Đế Tử Nguyên đi vào, vẻ mặt không dao động quá nhiều.

"Ta không sao." Hàn Diệp thờ ơ đáp.

"Đã trúng độc rồi còn nói không sao." Đế Tử Nguyên đi đến bên giường của Hàn Diệp, cầm chăn bông quấn người hắn lại.

"Đêm khuya rất lạnh, sao lại không thương tiếc thân thể như vậy." trong lời nói còn mang theo chút trách cứ.

Đế Tử Nguyên chỉ ngồi bên cạnh nhìn Hàn Diệp.

"Bây giờ thấy thế nào, đã khá hơn chưa?" giọng nói nhẹ nhàng mang theo quan tâm lo lắng.

"Đỡ nhiều rồi." Hàn Diệp vẫn thờ ơ trả lời, không muốn lộ ra vẻ mặt dư thừa.

"Chàng không biết khi ta nhìn thấy chàng sắc mặt tái nhợt nằm bất động trên giường trưa nay, làm ta lo lắng chết đi được ..." Đế Tử Nguyên cứ lải nhải bên cạnh Hàn Diệp.

Nghe lời này của nàng, Hàn Diệp cuối cùng cũng hơi cau mày nhìn sang Đế Tử Nguyên.

"Phải rồi, chàng có biết ai hạ độc chàng không, dù ta có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra kẻ đó."

Hàn Diệp quay đầu lại, không nhìn Đế Tử Nguyên nữa "Ta không biết."

"Vậy hôm qua chàng rốt cuộc đã đi đâu? Ta ..."

"Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi." Hàn Diệp nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn che kín người không để Đế Tử Nguyên nhìn thấy.

Đế Tử Nguyên theo bản năng định đưa tay kéo chăn ra, nhưng lại ngưng giữa không trung.

Bỏ đi, để chàng nghỉ ngơi vậy.

Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng rời giường, đi tới bên ngọn đèn thổi tắt nến, rồi ra khỏi tẩm điện.

Sau khi Đế Tử Nguyên đi, Hàn Diệp xoay người lại nhìn đỉnh giường.

Đế Tử Nguyên, sao lại tốt với ta như vậy?

Đã định sẵn là một đêm mất ngủ ...

Sau khi Đế Tử Nguyên về tẩm điện, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, trằn trọc trở mình nhưng không ngủ được, trong đầu toàn là chuyện của Hàn Diệp, còn chưa tìm được kẻ hạ độc, nàng vẫn thấy bất an.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, mới thiếp được nửa canh giờ trước khi trời sáng thì bị cung nhân đánh thức đi thượng triều.

Trên điện Chiêu Nhân, chúng thần đồng loạt khấu bái Đế Tử Nguyên.

"Chúng khanh bình thân."

"Tạ Bệ hạ."

"Khởi tấu Bệ hạ, gần đây biên cương hỗn loạn, hẳn là bọn giặc Bắc Tần muốn xâm phạm biên cương chúng ta, thần khẩn cầu Bệ hạ tăng thêm quân phòng thủ ở biên cương phía Bắc."

"Biên cương phía Bắc quả thật có hiểm họa, quân phòng thủ chưa đến hai trăm ngàn, theo lời ái khanh tấu, điều năm mươi ngàn quân từ đồn trú phía Nam đến đóng quân ở phía Bắc, ngoài ra chiêu mộ thêm binh sĩ, bất kể nam nữ, những người đáp ứng được yêu cầu đều có thể tòng quân, từ đó củng cố sức mạnh của Tĩnh An ta, uy hiếp Bắc Tần. " giọng Đế Tử Nguyên lanh lảnh, với phong thái của người đứng trên cao, không ai không phục.

"Bệ hạ thánh minh."

"Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu." một võ tướng bước ra khỏi hàng.

"Chuyện gì?"

"Thần nghe nói Thái tử tiền triều bị Bệ hạ giam cầm ở điện Hoa Ninh, chuyện này có phải thật không?"

Lông mày Đế Tử Nguyên nhíu lại, chuyện này sao ai cũng biết rồi?

"Thế thì đã sao?"

"Bệ hạ, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ giữ tàn dư tiền triều trong cung, chuyện này không hợp lý!" lão tướng nghiêm nghị nói.

Nghe được lời này của lão tướng, các triều thần bắt đầu thảo luận, triều đình vốn yên tĩnh lập tức biến thành phố chợ ồn ào.

Có vài lão thần lần lượt đứng ra, yêu cầu giam Thái tử tiền triều vào đại lao Hình bộ, còn có vài người không sợ chết, không nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của Đế Tử Nguyên, yêu cầu xử tử Thái tử.

"Im lặng!" Đế Tử Nguyên quát lớn.

Cả điện bỗng im bặt trở lại.

"Chuyện này trẫm tự có chủ trương, sau này không cần nhắc đến."

"Bệ hạ, nếu Thái tử Hàn thị còn sống, nhất định sẽ để lại nguy hiểm tiềm ẩn cho hoàng triều Đế thị!" lão tướng vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Khanh không tin khả năng trị quốc của trẫm? Cả triều đình Đế thị to lớn sẽ bị một người nhỏ bé như chàng điều khiển?"

"Thần không dám. Chỉ là ..." lão tướng nghĩ thầm, không phải người cũng dựa vào sức lực một người mà tiêu diệt Hàn thị sao? Thông minh tài trí của người đó cũng không kém gì người.

Chẳng qua dù cho ông một trăm lá gan, cũng không dám nói ra trước mặt Đế Tử Nguyên.

"Đủ rồi." Đế Tử Nguyên quát lớn, nàng không thích thần tử cứ liên tục can thiệp quyết định của nàng.

"Trẫm không muốn nói lần thứ hai. Bãi triều!"

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ