Chương 20

153 19 0
                                    

Hàn Diệp bị Đế Tử Nguyên kéo vào phòng, nhất thời muốn thoát khỏi tay Đế Tử Nguyên, nhưng hình như không cần thiết, trước khi hắn hiểu ra Đế Tử Nguyên muốn làm gì.

Đế Tử Nguyên kéo Hàn Diệp vào phòng trong.

"Bệ hạ, người muốn làm gì?" Hàn Diệp đột nhiên có chút bất an.

"Một lát thì chàng sẽ biết thôi." Đế Tử Nguyên cười ranh mãnh, sắc mặt rạng rỡ.

Đế Tử Nguyên kéo Hàn Diệp cùng mình ngồi trên giường, Hàn Diệp hơi sững sờ, sau đó muốn đứng dậy.

Chợt Đế Tử Nguyên dùng sức đẩy Hàn Diệp xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy cổ Hàn Diệp rồi nằm đè lên người hắn, mặt nàng áp sát vào người Hàn Diệp.

"Đế Tử Nguyên, nàng muốn làm gì!" Hàn Diệp hiển nhiên có chút bực bội.

"Đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc, chàng nói xem ta muốn làm gì?" giọng nói trêu chọc của Đế Tử Nguyên vang lên.

"Đế Tử Nguyên, đừng ép ta ra tay." Hàn Diệp nói xong, muốn dùng nội lực đẩy Đế Tử Nguyên ra xa.

Suy cho cùng Hàn Diệp vẫn có võ công, xem ra dùng sức cưỡng ép không được rồi.

"Tiếng động bên ngoài hình như giảm đi rồi thì phải? Nhanh như vậy đã đánh xong rồi, xem ra phạt còn hơi nhẹ, chắc không nhớ lỗi được bao lâu."

Nghe vậy, Hàn Diệp dừng lại động tác, bên ngoài làm gì có tiếng động, miệng đã bị bịt kín hết rồi. Đế Tử Nguyên chỉ muốn hắn chịu thua.

Thấy Hàn Diệp dừng lại, Đế Tử Nguyên lập tức cúi xuống hôn lên môi Hàn Diệp.

Mặt Hàn Diệp đanh lại, lông mày nhíu chặt.

Đế Tử Nguyên hôn một hồi mới chịu buông ra, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Hàn Diệp, trên mặt còn dính vài sợi tóc.

Hàn Diệp nhìn Đế Tử Nguyên đặt tay lên người mình, đột nhiên Đế Tử Nguyên định kéo thắt lưng của hắn.

Hàn Diệp giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay Đế Tử Nguyên.

Đôi mắt đen láy của thiếu nữ nhìn hắn.

"Vẫn chưa hết thời hạn để tang tiên phụ, ta không thể ..."

Đế Tử Nguyên nghe lời hắn nói, sắc mặt thay đổi, liền ngồi dậy.

Hàn Diệp thầm thở phào một hơi, xem ra vừa tránh được một kiếp nạn.

Đế Tử Nguyên lạnh giọng nói "Chàng quả thật hiểu trẫm, biết trẫm hận nhất thứ gì, liền dùng nó ngăn chặn trẫm!"

Vì động tĩnh bên trong quá lớn, một tiểu thái giám vội vàng vào kiểm tra.

Vừa đi vào thì thấy Đế Tử Nguyên ngồi ở mép giường, Thái tử bị đè trên giường, quần áo xốc xếch, nhất thời sợ hãi quỳ xuống.

"Cút ra ngoài!"

Tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Hàn Diệp chật vật ngồi dậy không lên tiếng.

Đế Tử Nguyên khôi phục lại một chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói "Bỏ đi, nếu chàng không muốn, ta cũng không cưỡng cầu."

Nói xong liền đứng dậy ra ngoài "Chàng tự mà lo liệu đi."

Đế Tử Nguyên bước nhanh ra ngoài, trong lòng buồn bực, Hàn Diệp biết nàng hận nhất là Gia Ninh đế, trước mặt nàng vẫn nhắc tới ông ta. Thật sự nghĩ nàng không thể làm gì hắn sao!

Lúc này, hình phạt ngoài điện đã kết thúc, rất nhiều cung nhân được người khác đỡ đi, trên ghế còn có vết máu mờ.

Đế Tử Nguyên cũng không thèm liếc mắt một cái, đi thẳng ra khỏi điện, Trường Thanh theo sát, thấy Đế Tử Nguyên không vui, cũng không dám phát ra tiếng động.

"Trông chừng kỹ điện Hoa Ninh."

Đế Tử Nguyên đi được một lúc thì Nguyên Nhật mới dám lẻn vào phòng, thấy Hàn Diệp đang dựa vào giường với dáng vẻ mệt mỏi.

"Điện hạ, Bệ hạ có làm gì người không." Nguyên Nhật thận trọng hỏi.

"Ta không sao. Ngươi vừa mới chịu phạt, quay về nghỉ ngơi đi."

Nguyên Nhật biết Hàn Diệp đang lo lắng vết thương của mình "Điện hạ yên tâm, nô tài không sao, trước kia nô tài cũng từng luyện một chút công phu, chịu ba mươi gậy không là gì hết."

"Quay về đi. Ta mệt rồi."

"Vậy Điện hạ nghỉ ngơi sớm, nô tài cáo lui."

Sau khi Nguyên Nhật đi, Hàn Diệp rời giường, đi đến một dãy tủ, mở một ngăn ngầm.

Bên trong là những lọ thuốc lớn nhỏ mà trước đó hắn bảo Cát Lợi chuẩn bị.

Hàn Diệp đưa tay lấy chiếc lọ trong cùng, được đậy kín bằng nút đỏ.

Hắn cầm chiếc lọ quay về giường, nét mặt đau buồn ngồi xuống.

Hôm nay ra ngoài thấy dân chúng vui vẻ, trị an nề nếp, không còn gì để lo lắng.

Chỉ là hắn không chịu đựng cuộc sống thế này nữa, chịu không nổi cả ngày bị nhốt trong cung điện, phải chịu đựng hận thù gia tộc và nỗi đau mười năm không có được của bản thân, đời này của hắn, quanh đi quẩn lại, cuối cùng trở thành trò cười.

Bây giờ, hắn sống hay chết, có quan trọng gì nữa?

Con dân của hắn không còn cần hắn, Tử Nguyên của hắn từ lâu đã mạnh mẽ và lãnh đạm đến mức không cần hắn nữa.

Cứ như vậy đi ...

Hàn Diệp mở nút, uống một hơi cạn sạch rồi ngã xuống giường, từ từ nhắm mắt lặng lẽ chờ chết ...

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ