Hàn Diệp, quyết định của ta sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi, trước kia không, tương lai cũng không. Cho nên đừng nương tay với ta, huynh nương tay, thua cũng không chỉ có tính mạng của huynh. Tương lai giang sơn đổi chủ, ta sẽ không tha cho ai trong hoàng tộc Hàn thị.
Sẽ không tha cho bất kỳ ai ......
Giọng nói lạnh lùng của nàng dường như vẫn vang vọng đến cuối phòng giam.
Ta biết, Tử Nguyên.
Vẫn luôn tỉnh táo có thể nhìn rõ hơn ai hết, nàng sớm đã không phải là Đế Tử Nguyên không lo không nghĩ năm đó, mà là vương giả nắm giữ Tấn Nam.
Hắn và Tử Nguyên cuối cùng vẫn đi đến bước đường này.
Ta vẫn luôn đợi ngày này, lần sau gặp lại, không biết là quang cảnh thế nào.
Đế Tử Nguyên cả người đầy mùi rượu quay về phủ Tĩnh An Hầu, vừa bước vào thư phòng lại vô tình nghĩ đến Hàn Diệp.
Hàn Diệp, đời này của chúng ta có lẽ đã định sẵn là tử cục. Đế Tử Nguyên ta sẽ không bao giờ quên những gì mình phải gánh vác, cũng sẽ không bao giờ quên những gì muốn đoạt lại khi trở về tòa thành này.
Vào kinh một năm qua, nàng đã từng bước thôn tính triều đình Đại Tĩnh theo kế hoạch ban đầu, hầu hết những người trung thành với Gia Ninh đế đều bị đuổi ra khỏi kinh thành, những lão thần trung với Đế gia mà cô tổ mẫu để lại và các đại thần được cẩn thận lựa chọn ẩn giấu trong các bộ trên triều đình, sóng ngầm đã sớm dâng tràn dưới bề mặt tĩnh lặng, mũi tên đã lên dây, sẵn sàng để bắn đi ...
Hàn gia nắm giữ giang sơn hai mươi năm, uy thế còn đó, không thể xem nhẹ. Chỉ khi đại quân Tấn Nam tiến thẳng, công phá kinh thành, giết chết Gia Ninh đế và hoàng tộc Hàn gia, mới là cách quật khởi ổn thỏa nhất của Đế gia.
Đoạt hoàng vị, không thể không đổ máu. Tất cả những gì nàng phải làm bây giờ là rời kinh càng sớm càng tốt, nhanh chóng về Tấn Nam, chủ trì đại cục.
"Tử Nguyên." người đến là Lạc Minh Tây. Đến tìm nàng muộn như vậy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn.
"Ám vệ trong cung khác thường, sợ là Gia Ninh đế không dung tha cho phủ Tĩnh An Hầu nữa, e rằng trong hai ngày tới sẽ hành động. Tử Nguyên, khi nào thì muội chuẩn bị rời kinh?"
Đế Tử Nguyên sờ sờ cằm "Không cần lo lắng, nếu Gia Ninh đế ra tay, chỉ càng có lợi cho chúng ta."
"Huynh đừng quên, Thái hậu Tuệ Đức đã gánh hết tội danh, nếu bây giờ Tấn Nam khai chiến, chính là vô cớ xuất binh." khóe môi Đế Tử Nguyên cong lên "Đợi ám vệ trong cung ra tay, chúng ta sẽ rời kinh, sau đó truyền tin Gia Ninh đế không thể dung tha cho phủ Tĩnh An Hầu, phái thích khách đến ám sát ta ra ngoài, lòng dân sẽ nghiêng về phía chúng ta."
"Được, ta sẽ căn dặn Uyển Cầm xử lý ổn thỏa chuyện trong kinh." Lạc Minh Tây nói, rồi rút một mật tấu từ trong tay áo đưa cho Đế Tử Nguyên.
"Đây là bản đồ bố trí quân phòng thủ gần kinh thành, Trịnh thượng thư đã phái người bí mật gửi tới, muội xem đi."
Đế Tử Nguyên gật đầu, mở bản đồ bố trí quân phòng thủ, cùng Lạc Minh Tây thảo luận về lộ trình của đại quân Tấn Nam, đến đêm muộn mới bàn bạc xong kế hoạch.
Đế Tử Nguyên ngáp một cái rồi trở về phòng, tắm rửa xong liền uể oải ngã xuống giường, nàng buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, mơ hồ nghĩ đến dáng vẻ của Hàn Diệp rồi ngủ thiếp đi ...
Giấc ngủ này kéo dài đến trưa hôm sau, Đế Tử Nguyên bị Uyển Cầm gọi dậy.
Sau khi miễn cưỡng đứng dậy, nàng đứng trước gương đồng, mặc Uyển Cầm chải tóc cho mình.
"Tiểu thư, sáng nay Công chúa An Ninh và Thi Tranh Ngôn rời kinh rồi."
"Ừ." Đế Tử Nguyên chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Cách đây không lâu, An Ninh cố ý đến tìm nàng nói lời từ biệt.
"Ta đến đây để từ biệt ngươi, đời này của ta sợ là không về kinh nữa." lời của thiếu nữ vẫn văng vẳng bên tai.
Cũng tốt, cũng tốt, An Ninh từ năm tám tuổi vẫn luôn gánh vác trọng trách này, sớm đã sức cùng lực kiệt, rời đi có thể là kết cục tốt nhất. Dù Gia Ninh đế và Thái hậu Tuệ Đức có sai, dù Hàn gia có quá quắt hơn nữa, cũng không nên để An Ninh gánh chịu.
An Ninh, chỉ cần ngươi ở lại Tây Bắc, đừng bao giờ bước vào kinh thành, dù tương lai ra sao, Đế Tử Nguyên ta cũng sẽ không bao giờ liên lụy đến ngươi nữa.
Núi cao biển rộng, chỉ mong ngươi an ổn ấm êm, một đời bình yên ...
Đế Tử Nguyên thở dài, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
Trong cung, Gia Ninh đế vẫn ở thượng thư phòng phê duyệt tấu chương như thường lệ, Triệu Phúc từ ngoài cửa vội vàng bước vào, sau khi hành lễ với Gia Ninh đế, trầm giọng nói "Bệ hạ, phía ám vệ đã chuẩn bị sẵn sàng."
Gia Ninh đế dừng xem tấu chương trên tay, giương mắt nhìn về phía ngoài điện, lộ ra ánh mắt làm người khiếp sợ.
Đó là hướng của phủ Tĩnh An Hầu.
"Tối nay hành động đi." chỉ có một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên ngự tọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanficĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...